võ nghệ cao cường. Trưởng thành trong hoàn cảnh như thế, thân thể Lâm
Thư đã hết sức rắn chắc, hơi sức cũng vô cùng kinh người. Nếu không phải
sau này đi theo Triệu Á Thanh cặn bã kia, thân thể Lâm Thư sẽ không bị
chà đạp đến suy yếu như vậy.
Hàn Lạc Tuyển nghe được, thấy Lâm Thư đồng ý sảng khoái như vậy,
liền nheo mắt quan sát nàng một lượt từ trên xuống dưới. Chẳng lẽ nha đầu
này biết võ công sao? Hàn Lạc Tuyển chưa bao giờ là người biết thương
hương tiếc ngọc, thấy Lâm Thư đồng ý, cũng đồng ý, nói: “Vậy mỗi người
chúng ta đều tự đối phó với hai con gấu đang vây quanh dưới tàng cây đi!”
Lâm Thư vẫn luôn biết rằng Hàn Lạc Tuyển không phải là một nam
nhân biết thương hương tiếc ngọc, hắn chưa từng coi trọng nữ nhân. Nếu
như hắn đối xử tốt với một cô nương nào đó thì nàng ấy chắc chắn có một
địa vị nhất định trong lòng hắn. Lắc đầu một cái, xem ra nàng vẫn phải dựa
vào chính mình thôi, nắm chặt đoản đao, Lâm Thư từ từ bò xuống dưới tán
cây.
Thấy Lâm Thư không trách mắng hắn vô tình giống như những cô
nương nhỏ nhắn, yếu đuối khác, mà chỉ cầm vũ khí, không nói hai lời liền
bò xuống, Hàn Lạc Tuyển hơi nhướn mày, cũng leo xuống theo.
Spoil: chương sau nữ chính oánh nhau với gấu, sẽ vô cùng đặc
sắc.....kkk!