Thấy Lâm Thư tin tưởng hắn như vậy, Hàn Lạc Tuyển không chút
khách khí nói thật: “Bốn con phía dưới, bản công tử chỉ có thể đối phó hai
con thôi.”
Hàn Lạc Tuyển lại một lần nữa khiến Lâm Thư thay đổi cách nhìn với
hắn, tỉnh táo lại, Lâm Thư nhíu mày quan sát Hàn Lạc Tuyển. Suy nghĩ một
chút cũng thấy đúng, bây giờ Hàn Lạc Tuyển còn chưa phải là Hàn Lạc
Tuyển có võ công cao cường, võ nghệ tinh thâm của sau này.----lllqqđ,,ô,,-
=- Chỉ trách nàng, luôn làm theo bản năng, cứ nhìn người thiếu niên ở
trước mắt này thành Hàn Lạc Tuyển mà nàng đã quen trong kiếp trước.
Thở dài, Lâm Thư hỏi: “Vậy hai con khác thì phải làm thế nào?”
“Ta thấy sức ngươi khá lớn, vậy giao hai con đó cho ngươi đi!” Hàn
Lạc Tuyển nói những lời này rất tùy ý như kiểu ‘bọn chúng thú vị đó,
thưởng cho ngươi đi’.
Hàn Lạc Tuyển cũng không nói đùa, mới vừa rồi bị Lâm Thư tát, đến
tận bây giờ nửa gương mặt vẫn tê dại lắm. Hàn Lạc Tuyển có hơi lo lắng
mặt của hắn bị đánh lệch đi, nếu như trở về mà mẫu phi không nhận ra hắn,
vậy phải làm sao! Nghĩ nghĩ, Hàn Lạc Tuyển không khỏi vươn tay nhẹ
nhàng sờ soạng mặt hắn, kiểm tra xem còn cân xứng hay không.
Thấy Hàn Lạc Tuyển sờ sờ mặt, Lâm Thư cho là hắn đang ám chỉ
chuyện lúc trước nàng gây ra. Lâm Thư có chút xấu hổ, hơi sợ Hàn Lạc
Tuyển sẽ ghi hận nàng chỉ vì một cái tát kia. Ngẫm lại, cuối cùng Lâm Thư
cũng gật đầu, nghiêm túc nói: “Được rồi, vậy giao cho ta hai con đi!”
Lâm Thư hoàn toàn không cậy mạnh. Bởi vì nàng sinh non, thuở nhỏ
thân thể suy nhược, phủ Định Quốc công hết sức chú ý đến thân thể nàng.
Từ nhỏ Lâm Thư đã uống sữa hổ mà lớn lên, tắm trong những dược liệu tốt
nhất, ăn uống đều là những món dân dã hiếm thấy. Các trưởng bối trong
phủ Định Quốc công vẫn chưa yên tâm, lại tìm cho Lâm Thư một sư phụ có