Dịch Vương phi liền nói sang chuyện khác, chuyển hướng chuyện của
Lâm gia, nói tới những chuyện lý thú khác. Trong lòng Hàn Lạc Tuyển có
nghi ngờ, không có tâm tình ở lại, liền đứng dậy nói đôi câu thân thể khó
chịu rồi cáo lui.
Trở lại viện Thượng Minh của mình, Hàn Lạc Tuyển gọi Hàn Cửu,
dặn dò: "Ngươi đi điều tra xem gần đây Lâm gia có mời thái y đến không,
nếu có mời thì hỏi rõ ràng là mời cho ai." Mặc dù hắn cảm thấy với thân
thể của Lâm Thư thì sẽ không dễ dàng bị bệnh như thế, nhưng muốn điều
tra thêm để xác định.
Hàn Cửu hơi khó xử nhìn Hàn Lạc Tuyển, nói: "Thế tử, không phải
ngài đã tuyệt giao với Lâm tiểu thư rồi sao?" Là chính ngài đã nói không
qua lại với Lâm tiểu thư nữa, coi như chưa từng quen biết mà. Bây giờ lại
muốn đi tìm hiểu gia sự của Lâm tiểu thư, vậy không tốt lắm đâu?
"Thế nào? Có vấn đề sao?" Hàn Lạc Tuyển híp mắt, tận lực uy hiếp
nhìn Hàn Cửu.
"Không, không thành vấn đề. Thuộc hạ phải đi làm ngay!" Coi như là
hắn lắm mồm! Hàn Cửu báo cáo xong, lập tức rời đi.
Hàn Cửu vừa rời đi, Dịch Vương phi liền đi vào. Thấy mi tâm Hàn
Lạc Tuyển càng tăng vẻ ưu sầu, Dịch Vương phi đã chắc chắn bảy phần
những suy đoán trong lòng mình.
"Mẫu phi? Sao người lại tới đây?" Thấy mẫu phi hắn xuất hiện, Hàn
Lạc Tuyển hơi bất ngờ.
"Cái đứa nhỏ này, không phải nói là khó chịu sao? Mẫu phi tới thăm
con một chút mà. Sao rồi? Là nơi nào không thoải mái?" Dịch Vương phi
cười yếu ớt nhìn nhi tử, dịu dàng dò hỏi.