Thấy nhi tử không nói lời nào, Dịch Vương phi vờ như vô ý nói:
"Nghe nói vị Lâm tiểu thư của phủ Định Quốc Công kia muốn nghị hôn
mấy tháng trước ta và Lâm lão phu nhân trò chuyện với nhau rất vui, nhìn
cử chỉ, lễ nghi đều là nhà gia giáo. Vậy tiểu thư nhà đó chắc cũng không
kém, ta nghĩ...."
Hàn Lạc Tuyển không đợi mẫu phi hắn nói xong, lập tức ngắt lời:
"Mẫu phi, con không muốn thành thân sớm như vậy. Con muốn có sự
nghiệp trước rồi mới bàn đến hôn sự."
"Ai! Cái đứa nhỏ này!" Dịch Vương phi vốn tưởng rằng nhi tử có ý
với tiểu thư Lâm gia, không ngờ vừa nhắc đến, đã bị nhi tử không vui cắt
ngang. Trong lúc nhất thời, bầu không khí giữa hai mẫu tử liền trở nên hết
sức căng thẳng.
Cuối cùng vẫn là Dịch Vương phi thở dài, yếu thế lên tiếng: "Cũng
được, con là đứa bé có chí lớn, tùy con vậy! Con đã không sao rồi, vậy ta
đến chỗ đám tỷ muội, bằng hữu nói chuyện đây." Dứt lời, Dịch Vương phi
đứng dậy đi ra cửa.
"Mẫu phi đi thong thả." Hàn Lạc Tuyển đứng dậy nhìn Dịch Vương
phi ra cửa.
Mọi người đều đi, chỉ còn một mình hắn, trong lòng Hàn Lạc Tuyển
đầy phiền muộn. Hắn cởi áo lông, buộc đôi ống tay áo rộng lại, liền chạy
vào trong sân đánh quyền.
Khác hẳn các nhà khác, lúc này Lâm gia bị mây đen bao phủ, không
hề có chút không khí vui mừng nào. Đám chủ tử Lâm gia lo lắng đầy mặt,
bọn hạ nhân lo lắng đề phòng, cẩn thận làm việc.
Thái y đến lại đi, đi lại đến, năm nay cũng quá xui xẻo mà. Vương thái
y thật sự cảm thấy mình quá xui xẻo, sao chuyện của Lâm gia lại nhiều như