Lúc này Hàn Lạc Tuyển đã hoàn hồn, nghe được Triệu Á Thanh trốn
mất, khó tin híp mắt nhìn Hàn Cửu, hỏi: "Ngươi nói sáng nay hắn ta đã trốn
mất à? Vì sao bây giờ mới đến thông báo!"
"Thuộc hạ cũng là xế chiều đi kiểm tra thì mới phát hiện. Người bên
kia đang cố gắng truy tìm, thuộc hạ cũng đã sắp xếp để thủ vệ theo dõi
động tĩnh của Lục gia, Phú Quý lâu và Đỗ gia. Nếu người nọ xuất hiện,
người của chúng ta nhất định bắt hắn ta trở về!" Hàn Cửu thành thật khai
báo chuyện mình làm, nói xong, ngẩng đầu nhìn Hàn Lạc Tuyển.
"Ừ, nếu trốn rồi thì cứ để hắn ta trốn đi, kêu người của chúng ta theo
dõi kỹ đám nhân chứng hữu dụng kia là được." Lúc này Hàn Lạc Tuyển
không hề kích động, khôi phục vẻ lạnh lùng, nhàn nhạt ra lệnh.
Hàn Cửu đã hơi không hiểu rõ hành động của Hàn Lạc Tuyển rồi. Để
người quan trọng như thế chạy mất, vì sao Thế tử nhà bọn họ không bắt trở
lại chứ?
Hồi lâu, thấy Hàn Lạc Tuyển giống như đã quên mất mình, ánh mắt
nhìn xuống phố dài, Hàn Cửu không nhịn được lên tiếng hỏi: "Vậy, Thế tử,
thật sự mặc kệ kẻ quan trọng như vậy sao ạ?"
"Lời bản công tử nói, không muốn nhắc lại lần thứ hai. Không còn
việc gì, ngươi có thể đi được rồi." Hắn còn ngại Hàn Cửu quá om sòm.
"Vâng, vậy thuộc hạ cáo lui." Hàn Cửu lúng túng gật đầu, mong mỏi
được rời đi.
Hàn Lạc Tuyển cũng không thèm nhìn tới, ánh mắt mông lung, ý nghĩ
bay xa. Chợt nghĩ đến cái gì, liền gọi Hàn Cửu lại: "Đợi một chút! Đã lâu
như vậy, ngươi không dò hỏi được chút chuyện nào của Lâm gia sao?"
"Cái này! Thế tử, thuộc hạ đã cho người đi dò xét ý tứ của Vương thái
y nhiều lần rồi, ông ta vẫn không chịu nói. Ông ta không nói thì chúng ta