Ở bên kia tháp Lung Linh, Lâm Thư được ba vị ca ca che chở, leo lên
chỗ cao.
Gió lạnh ùa đến, khiến Lâm Thư run một cái. Lâm Ngọc thấy thế, mở
miệng khuyên nhủ: "Thư nhi, thấy lạnh thì trở về thôi."
Lâm Thư lắc đầu, ngơ ngác nhìn ngọn đèn trang trí, kinh thành một
mảng phồn hoa náo nhiệt. Hồi lâu nàng mới lên tiếng, tựa như hỏi mà cũng
như không, thì thầm: "Hình như muội từng đến đây rồi."
"Dĩ nhiên là đã đến đây rồi! Thư nhi, muội không nhớ à? Hàng năm
muội đều ầm ỹ đòi tới tháp Lung Linh ngắm đèn lồng, đoán đố chữ mà."
Lâm Sóc cười đến ấm lòng người, dịu dàng nói với Lâm Thư.
"Muội dĩ nhiên là nhớ, nhưng muội muốn nói hình như không phải
đến với các huynh mà là theo một người khác. Muội không nhớ nổi người
nọ là ai rồi." Lâm Thư nhíu đôi mày thanh tú, vẻ mặt buồn khổ nghĩ.
"Không nghĩ ra thì thôi, Thư nhi, muốn đi đoán đố đèn không?" Lâm
Kỳ kịp thời lên tiếng hỏi, cắt đứt dòng suy tư của Lâm Thư. Nếu đã quên
người kia, vậy là quá tốt."Ừ, chúng ta đi đoán đố đèn!" Mặc dù Lâm Thư
còn muốn suy nghĩ, nhưng thấy mấy ca ca đang lo lắng nhìn mình, Lâm
Thư cũng không tiện nghĩ tiếp, khiến mấy ca ca nàng lo lắng.
"Mọi người đi trước đi, hình như ta bị rơi đồ trên đường rồi. Ta đi tìm
kiếm, lát nữa sẽ qua tìm mọi người." Lâm Kỳ vừa sờ sờ người, vừa mở
miệng nói.
"Vậy cũng được, Tam ca phải mau mau nhé. Đại ca và nhị ca quá ngốc
nghếch, mỗi lẫn đều không đoán được nhiều câu. hai người quá ngu ngốc.
Vẫn là huynh lợi hại nhất, muội đều trông cậy vào huynh giúp muội giải
đó!" Lâm Thư cười gật đầu.