đầu mình bị thương, đã quên mất một phần ký ức rồi. Nhưng càng không
nhớ nổi thì Lâm Thư càng tò mò.
Thấy cách đó không xa có một bóng dáng lấp ló, nàng tò mò đi về
phía đó. Phát hiện bóng dáng kia chạy trốn rất nhanh, Lâm Thư đành phải
tăng nhanh bước chân. Đầu có thương tích, Lâm Thư không dám chạy,
đành phải đi mau.
Chờ Lâm Thư đuổi kịp người nọ thì phát hiện nàng đã đến một viện
nhỏ vắng vẻ u ám. Lúc này nàng mới bỗng nhiên thức tỉnh, tại sao nàng
phải tìm đường chết đuổi theo người ta chứ! Muốn quay trở về thì phát hiện
cửa viện bất ngờ bị người đóng lại. Lúc này nàng mới thật sự sợ hãi, một sự
khủng hoảng từ lòng bàn chân tràn ra trái tim.
"Chúng ta lại gặp mặt rồi!" Triệu Á Thanh bước ra khỏi chỗ tối, mặt
cười âm hiểm đi về phía Lâm Thư.
Hắn không ngờ vừa trốn ra được, lại ngẫu nhiên gặp được kẻ điên biến
thái đánh hắn ta gần chết, còn lấy hết y phục của hắn ta lúc trước. Bởi vì
Lâm Thư mặc một thân áo lông đỏ chói mắt, còn đội mũ lông, ở trong đám
người dễ khiến người khác chú ý. Mặc dù Lâm Thư đã đẹp lên không ít,
giữa hai lông mày tăng thêm vẻ quyến rũ của nữ nhân, nhưng Triệu Á
Thanh vẫn lập tức nhận ra. Cố ý dẫn nàng đến nơi vắng vẻ này là muốn
trừng trị nàng một chút.
Nhờ ánh trăng, Lâm Thư thấy được tướng mạo của người đang nói
chuyện. Nhất thời đầu óc trống rỗng, sau đó trong đầu nàng liền hiện lên rất
nhiều hình ảnh. Lâm Thư kích động đi tới kéo Triệu Á Thanh, hưng phấn
nói: "Á Thanh! Là huynh à!"
Triệu Á Thanh ngây ngẩn cả người, kinh ngạc vì thái độ của Lâm Thư,
càng khiếp sợ là nàng cũng biết hắn ta là ai! Triệu Á Thanh cứng mặt, đôi