mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng, giống như là muốn xuyên thấu qua
nàng.
Lâm Thư không thèm để ý đến thái độ của hắn ta, nàng cảm thấy lúc
này đã nhớ lại phần lớn trí nhớ rồi. Cuối cùng nàng đã biết ai là người từng
du ngoạn cùng mình ở tháp Lung Linh rồi, là Triệu Á Thanh! Nàng vậy mà
quên mất phần ký ức có Triệu Á Thanh, vậy sao có thể được!
"Á Thanh, thật sự là xin lỗi. Gần đây ta té bị thương tổn đến đầu óc,
quên mất một vài ký ức. Quên đi lời ước hẹn với chàng, chàng đừng tức
giận." Lâm Thư cho là sắc mặt Triệu Á Thanh khó coi như thế là do nàng
quên đi lời hẹn, nên áy náy nhìn hắn ta nói.
Triệu Á Thanh không biết nàng đang giở trò gì, lẳng lặng nhìn chằm
chằm nàng, không nói.
Lâm Thư cho là hắn ta thật sự tức giận, có chút xấu hổ cười nói: "Ta
suy nghĩ kỹ rồi, mặc kệ chàng là người hay quỷ, ta đều muốn ở cùng một
chỗ với chàng.,.,Không phải ta cố ý không gặp chàng, ta vốn đã suy nghĩ
kỹ, nhưng không biết vì sao mà đầu óc té bị thương. Ở nhà dưỡng bệnh một
thời gian, vì thế mới trì hoãn hơi lâu."
Nghe được là người hay quỷ, trong lòng Triệu Á Thanh hồi hộp một
chút, híp mắt nhìn chằm chằm nàng, hỏi: "Ngươi đã suy nghĩ kỹ rồi?" Hắn
ta không hiểu ý của nàng, dựa theo lời nàng, lừa gạt hỏi.
"Ta thật sự suy nghĩ rất kỹ, ta muốn gả cho chàng! Hôm đó ta mới
nghe chàng nói xong, trong lòng có hơi sợ hãi. Ta không ngờ một người sẽ
từ một thời không khác, bị tách thành linh hồn bay đến một thời không
khác.ll.,,lq,,,d,...,,o,,,n....=-= Mới bắt đầu ta cũng sợ nhưng qua hai ngày, ta
đã nghĩ thông suốt. Chàng yên tâm, ta sẽ không nói cho người khác biết
chàng là mượn xác hoàn hồn. Ta cũng sẽ thuyết phục người nhà ta để gả ta
cho chàng!" Lâm Thư mong đợi nhìn Triệu Á Thanh, nhàn nhạt cười nói.