Nghe được tiếng ổ khóa đã mở, Lâm Thư nhẹ nhàng, chậm chạp hất
móc khóa, mở cái rương ra, từ trong rương mò đến một quyển tựa như sổ gì
đó. Nàng lấy ra, lại đẩy cái rương trở lại gầm giường, lúc này mới bò lên
giường, đắp chăn, thở phào nhẹ nhõm.
Thò tay vào dưới gối đầu chạm phải một vật tròn được bọc vải thô,
Lâm Thư cầm vào trong chăn, mở bọc vải kia ra. Ánh sáng xanh ngọc lập
tức chiếu rọi, nàng để dạ minh châu qua một bên, cầm quyển sổ mà trên bìa
không viết gì, lật xem từng trang, đọc nghiêm túc, một chữ cũng không bỏ
sót.
Đợi đọc hết quyển sổ dày đó, Lâm Thư liền ngây người, trong lòng
nổi lên một cảm giác khủng hoảng. Nội dung của quyển sổ này đều là cuộc
sống hàng ngày được nàng ghi chép trong hai năm qua. Trừ nàng, không ai
biết đến nó. Nhưng tại sao, tại sao quyển sổ này không ghi chép lại chuyện
quen biết, yêu đương của nàng và Triệu Á Thanh chứ?
Tối nay gặp mặt Triệu Á Thanh, nàng đã nhớ lại rất nhiều chuyện.
Trong đó, nàng thậm chí còn nhớ cả chuyện mình đã ghi lại chuyện về hắn
ta vào quyển sổ này. Tại sao quyển sổ này lại không có những nội dung đó?
Quyển sổ này chỉ ghi đến một ngày trước khi nàng bị Tô di nương
phái người bắt cóc, sau đó thì trống rỗng. Trang sổ cũng không có dấu vết
bị người mở qua, xé rách, dường như vô cùng hoàn hảo. Lâm Thư cũng xác
định chữ viết trong đó đều từ tay nàng. Chứng tỏ cuốn sổ này không có vấn
đề mà trí nhớ của nàng có vấn đề!
Cả người tê dại, Lâm Thư sợ đến hơi không thở nổi. Thò đầu ra bên
ngoài, hung hăng hít sâu mấy hơi, trong lòng mới tỉnh táo lại.
Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ký ức của nàng và Triệu Á
Thanh chân thật như thế, nhưng quyển sổ này lại cho nàng một cái tát vô
hình, đánh tỉnh nàng.ll..,..q,,..d,,,..o,,..--=== Khiến nàng bắt đầu hoài nghi