hồi ức giữa nàng và Triệu Á Thanh. Lâm Thư bàng hoàng, từ từ hồi tưởng
lại lúc ở cùng với hắn ta tối nay.
Đầu tiên là vui mừng vì nhận ra hắn ta, sau đó đến có chút kháng cự
khi ở cùng hắn ta. Lâm Thư nhớ rõ cảm giác lúc đó của mình, cũng nhớ rõ
ngôn hành (hành động + lời nói) của Triệu Á Thanh. Lúc ban đầu vừa nhìn
thấy nàng thì hắn ta mở miệng nói câu đầu tiên là: ‘Chúng ta lại gặp mặt
rồi’, giọng nói có hơi kỳ quái, nàng còn nghe ra được hắn ta đang cắn răng
nghiến lợi. Nhưng lúc đó nàng đang vui mừng nên không quá để ý. Bây giờ
ngẫm lại, tối nay lời nói của hắn ta đều quái dị đến khó hiểu! Hắn ta luôn
tra hỏi nàng, dò hỏi chuyện của nàng và hắn ta! Thậm chí còn cường điệu
quan tâm đến thân phận của nàng!
Lâm Thư lạnh hết sống lưng, trên trán đầy mồ hôi lạnh. Nàng không
dám nghĩ tiếp, che kín đầu, tâm tư rối loạn, không ổn định.