Tâm tư bất an vượt qua một khóa học, Hàn Lạc Tuyển thu dọn đồ đạc
chuẩn bị rời khỏi học đường. Mới ra tới cửa, liền bị người ngăn cản.
"Lâm huynh có chuyện gì sao?" Thấy vẻ mặt Lâm Sóc âm u nhìn
mình, trong lòng Hàn Lạc Tuyển có cảm giác như làm chuyện xấu bị người
khác bắt được, nên hỏi có phần yếu ớt.
"Phía đông sân huấn luyện, có người tìm huynh. Nếu như huynh
không đi, sau này ta và huynh sẽ không đội trời chung!" Sắc mặt Lâm Sóc
vô cùng khó coi, hung dữ nói. Vừa nhớ đến hai tháng qua Lâm Thư luôn bị
tổn thương, liền hết sức đau lòng, càng thêm giận Hàn Lạc Tuyển.
Hàn Lạc Tuyển vừa nghe, phản ứng đầu tiên là Lâm Thư muốn tìm
hắn. Chẳng biết tại sao, trong lòng lại thoáng qua chút vui vẻ. Nhận thấy
được tâm tình của mình, Hàn Lạc Tuyển thầm mắng mình trong lòng. Mặt
không đổi sắc gật đầu với Lâm Sóc, Hàn Lạc Tuyển nói: "Hàn mỗ sẽ đi
ngay."
Lâm Sóc không vừa mắt Hàn Lạc Tuyển, thấy hắn đồng ý, cũng lười
để ý đến Hàn Lạc Tuyển, lập tức dẫn Lâm Trúc đi.
Nhìn Lâm Sóc đi xa, Hàn Cửu mới nhỏ giọng hỏi Hàn Lạc Tuyển:
"Thế tử, không phải ngài nói sau này không gặp mặt Lâm tiểu thư nữa hay
sao?"
"Sao ngươi biết người hẹn gặp ta chính là Lâm Thư?" Liếc Hàn Cửu
một cái, hắn nâng bước đi đến sân huấn luyện.
Vậy mà, đến sân huấn luyện, Hàn Lạc Tuyển chỉ thấy được một nam
tử chưa từng gặp mặt. Không thấy Lâm Thư, trong lòng hắn liền sinh nghi.
Chẳng lẽ Lâm Thư đang ở bên ngoài tường chờ hắn sao? -Hàn Lạc Tuyển
muốn trèo tường ra ngoài xem thử, nhưng có người đang đứng do dự ở
dưới góc tường, khiến hắn đành phải nghĩ cách đuổi người.