Trong lúc Hàn Lạc Tuyển trầm tư thì người kia đã đi về phía hắn.
Lâm Kỳ vừa thấy một nam tử lạnh lùng, quý khí cao ngạo tuấn mỹ,
liền đoán chắc là Hàn Lạc Tuyển. Có thể khiến Lâm Thư si mê, không có
chút tướng mạo là không xong. Thân thẳng như cây tùng, nâng chân bước
về phía Hàn Lạc Tuyển, nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Hàn Lạc Tuyển, Lâm Kỳ
mở miệng trước: "Nhìn huynh có tướng mạo phi phàm, hẳn là Hàn thế tử
của Dịch Vương phủ rồi." Giọng nói hết sức khẳng định.
Hàn Lạc Tuyển nhướn mày, chẳng lẽ đây chính là người đang tìm hắn
mà Lâm Sóc đã nói? Không phải Lâm Thư, trong lòng hắn liền hơi mất
mác, sắc mặt lạnh xuống, nhìn chằm chằm Lâm Kỳ hỏi: "Chính là Hàn mỗ,
không biết các hạ là ai?"
"Ta là tam ca của Lâm Thư, lần này đến không báo trước là muốn xác
định một vài chuyện, chuyện liên quan đến chung thân đại sự của Thư nhi,
kính xin Hàn thế tử thành thật nói ra." Lâm Kỳ thấp hơn Hàn Lạc Tuyển
một chút, phải ngẩng đầu nhìn hắn.
Chuyện liên quan đến chung thân đại sự của Lâm Thư? Trong lòng
Hàn Lạc Tuyển hơi sợ hãi cộng thêm có chút mong đợi. Vẻ mặt bình tĩnh,
nhàn nhạt đáp: "Nếu chuyện liên quan đến chung thân đại sự của Lâm Thư,
xin Lâm tam công tử cứ nói thẳng. Hàn mỗ chắc chắn nói hết những cảm
xúc của mình, tuyệt không giấu giếm."
"Cảm xúc thì thôi đi, nói cho ta những điều huynh biết là được." Lạnh
lùng nói xong câu này, Lâm Kỳ bắt đầu hỏi Hàn Lạc Tuyển. Lúc Lâm Thư
không ở trong tầm mất của Lâm Sóc, có phải đều ở cùng Hàn Lạc Tuyển
hay không.
Hàn Lạc Tuyển nghiêm túc trả lời câu hỏi của Lâm Kỳ, sinh lòng khó
hiểu, không biết rốt cuộc hắn muốn hỏi mình cái gì. Đợi Lâm Kỳ hỏi xong,