Hàn Lạc Tuyển có chút tâm hoảng ý loạn, hắn không hiểu rốt cuộc
Lâm Thư đang có ý đồ gì. Rõ ràng hắn đã nói với nàng, hắn thu thập xong
hết chứng cớ rồi, sang năm sẽ thượng tấu chuyện của Triệu Á Thanh.
Chẳng lẽ vì nàng chưa nghe được động tĩnh gì, cho nên nàng không đợi
được, muốn lấy thân mạo hiểm đi dò xét Triệu Á Thanh sao? Càng nghĩ,
lòng hắn càng loạn, hắn phát hiện mình hoàn toàn không đoán được trong
đầu Lâm Thư đang tính toán điều gì.
"Nếu như Hàn thế tử lo cho Thư nhi thì hãy nói với Lâm mỗ rằng Thư
nhi không hề liên quan đến Cửu hoàng tử." Lâm Kỳ vừa nhìn đã biết Hàn
Lạc Tuyển đang giấu giếm, chuyện liên quan đến Lâm Thư và Lâm gia,
Lâm Kỳ không cho phép có bất kỳ sơ suất gì.
"Đúng là Lâm Thư có biết người đó, giữa Hàn mỗ và Lâm Thư từng
có ước định, sẽ không nói cho người khác biết. Hay là Lâm tam công tử nói
cho Hàn mỗ trước, gần đây Lâm Thư đang làm những gì. Hàn mỗ phải biết
gần đây nàng đã xảy ra chuyện gì, trong ngày thường đã làm những gì, mới
có thể suy tính có nên làm trái ước định, nói ra chuyện giữa Lâm Thư và
Cửu hoàng tử cho huynh biết." Hàn Lạc Tuyển cười nhưng ý cười không
đạt đến đáy mắt.
Bàn tay ở trong ống tay áo nắm thành quyền, mặt Lâm Kỳ không biểu
cảm, nói: "Trước khi Lâm mỗ trả lời Hàn thế tử, cũng xin Hàn thế tử trả lời
nghi vấn của Lâm mỗ."
"Hả? Lâm Tam công tử nói đi, huynh có nghi vấn gì." Hàn Lạc Tuyển
vẩy vẩy tay áo, đi tới cọc gỗ bên cạnh, dựa vào cọc gỗ.
"Mấy ngày nay, có phải huynh phái người thăm dò chuyện của Lâm
gia không?" Ánh mắt Lâm Kỳ như rắn, chăm chú nhìn Hàn Lạc Tuyển. Mắt
không chớp, chỉ sợ sẽ bỏ qua bất kỳ điều gì trên khuôn mặt Hàn Lạc Tuyển.