Trầm tư hồi lâu, Hàn Lạc Tuyển nhìn Lâm Kỳ mở miệng: "Cho nên
huynh lo lắng, có người thừa dịp Lâm Thư mất trí nhớ, lường gạt, lợi dụng
nàng?"
Lâm Kỳ lặng lẽ gật đầu, lên tiếng: "Hiện tại Hàn thế tử có thể nói cho
Lâm mỗ biết, rốt cuộc Thư nhi có liên quan gì đến Cửu hoàng tử không?"
Trong lòng cân nhắc một chút, Hàn Lạc Tuyển có phần không dám
chắc, chỉ nói: "Hàn mỗ chỉ có thể nói là, Lâm Thư hết sức chán ghét người
kia, nếu còn trí nhớ, tuyệt đối sẽ không thành thân với hắn ta. Những thứ
khác, Hàn mỗ muốn gặp mặt Lâm Thư một lần, suy nghĩ thêm có nên nói
cho Lâm tam công tử nữa không."
Lâm Kỳ giận đến nghiến răng, không ngờ mình nói một đống mà chỉ
đổi được một câu nói bâng quơ của Hàn Lạc Tuyển! Mặc dù trong lòng có
hỏa, nhưng Lâm Kỳ là người khó biểu lộ ra ngoài. Vẻ mặt bình tĩnh, Lâm
Kỳ nhìn Hàn Lạc Tuyển lạnh giọng nói: "Hàn thế tử muốn gặp Thư nhi
sao? Thấy Thư nhi rồi thì sao? Đại ca ta từng nhắc đến huynh ở trước mặt
Thư nhi, nó lại như không hề biết, giống như chưa từng quen biết huynh.
Huynh gặp con bé rồi thì sẽ nói được gì chứ?"
Nghe vậy, Hàn Lạc Tuyển cảm thấy tim mình bị một vật gì đó đập
vào, có chút đau đớn. Vẻ mặt hơi cô đơn, Hàn Lạc Tuyển thì thầm hỏi:
"Lâm Thư không nhớ rõ ta ư?"
"Đúng vậy! Thư nhi không nhớ rõ huynh! Muốn gặp mặt thì sắp xếp
dễ thôi. Nhưng nó không nhớ rõ huynh, hai người muốn nói chuyện gì chứ?
Nói thẳng những chuyện mà các người từng trải qua ư? Để cho nó nhớ ra?
Điều đó hoàn toàn vô dụng, chuyện Thư nhi không nhớ rõ, coi như huynh
có nói thì trong đầu con bé vẫn chẳng nghĩ ra. Nó nghe xong cũng không
để ở trong lòng! Qua vài bữa cơm là quên ngay." Thấy rõ vẻ thương cảm
trong mắt Hàn Lạc Tuyển, Lâm Kỳ cảm thấy thật thuận mắt.