"Đúng là Hàn mỗ. Ta thừa nhận rồi, kính xin Lâm tam công tử nói một
ít chuyện gần đây của Lâm Thư đi." Hàn Lạc Tuyển sảng khoái thừa nhận.
Nghe vậy, trong lòng Lâm Kỳ không còn chán ghét Hàn Lạc Tuyển
như trước nữa. Mặc dù người này khá tệ với Thư nhi, thường hay ức hiếp
con bé và dùng ngôn ngữ vô tình tổn thương Lâm Thư. Nhưng ít ra người
này vẫn quan tâm Lâm Thư, cũng không khiến người ta căm hận. Chỉ là
không biết, có đúng như tổ mẫu suy đoán không, thật ra Hàn Lạc Tuyển có
tình cảm với Thư nhi, song bản thân hắn chưa phát hiên ra thôi.
Lắc đầu một cái, bỏ đi suy nghĩ trong nội tâm, Lâm Kỳ nói: "Hai
tháng trước Thư nhi đột nhiên khóc lóc chạy về phủ, ở trong vườn đông
lạnh thân thể. -Cả người đều bị thương, suýt nữa đã rời bỏ chúng ta. Cũng
may cả nhà chúng ta luôn ở bên cạnh con bé, cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc, nó
mới từ Quỷ Môn quan trở lại. Sau đó, thân thể Thư nhi dần khá lên, rồi
ngồi một mình ở trong viện, bị người đập thương ở đầu. Mời thái y đến
khám, chữa hơn chục ngày, mới nhặt về được cái mạng. Song, lại quên hết
mọi chuyện rồi."
Dừng một chút, Lâm Kỳ nói tiếp: "Tết Nguyên Tiêu hàng năm, ba
huynh đệ chúng ta đều đưa Thư nhi đến tháp Linh Lung chơi đoán đố đèn.
Mấy ngày trước, vào đêm tết Nguyên Tiêu, Thư nhi đã rời khỏi chúng ta
một lúc. Khi chúng ta tìm được con bé, nó đột nhiên nói nhớ ra một phần
ký ức. Còn mở miệng nói muốn thành thân, muốn gả cho Cửu hoàng tử!"
Nghe xong, Hàn Lạc Tuyển có chút sợ hết hồn hết vía. Hắn không ngờ
những lời hôm đó của mình đã đả kích nàng mạnh như thế. Đồ ngốc đó còn
khóc lóc trong tuyết hồi lâu, đông cứng thân thể, suýt chút nữa mất mạng!
Khiến Hàn Lạc Tuyển vừa tức vừa đau lòng. Càng khiến hắn khó tin là có
người lại dám động thủ với Lâm Thư, khiến nàng suýt mất mạng. May mắn
nhặt lại được nhưng mất đi trí nhớ rồi!