"Chỗ nào ngươi cũng đáng ghét! Tự cho là đúng xem thường người
khác! Thuận miệng mắng chửi người, không tôn trọng người! Ngươi cho
rằng ngươi là ai hả! Cũng chỉ là một Thế tử chưa thừa kế tước vị mà thôi,
ngươi dựa vào đâu mà ngang ngược chứ! Ghét nhất là ngươi! Mỗi lần vừa
mở miệng là rất đáng đánh đòn! Ta nói xong rồi, ngươi có thể tránh ra cho
ta đi chưa!" Nàng đụng vào hắn một cái.
Hàn Lạc Tuyển bị nàng đẩy lùi lại hai bước, rồi lại lập tức chặn lên,
giang hai tay, ngăn không cho nàng đi. Nếu không phải chú ý tới giữa mi
tâm nàng toát ra vẻ chán ghét, không hề giả vờ. Hắn nghe nàng nói, suýt
chút nữa cho là nàng vẫn còn trí nhớ. Lúc trước ở cùng nàng, đúng là hắn
xem thường, ghét bỏ, thuận miệng mắng nàng. Hàn Lạc Tuyển vẫn cho là
Lâm Thư không để ý, không ngờ trong lòng nàng, lời của hắn lại ảnh
hưởng lớn tới nàng như thế. Nàng luôn để hết ở trong lòng.
Mắt phượng thâm trầm nhìn Lâm Thư, Hàn Lạc Tuyển lắc đầu, đáp:
"Chúng ta còn chưa nói xong đâu, ta sẽ không để nàng đi."
"Ngươi khốn kiếp! Ngươi mà không thả ta đi, ta sẽ gọi người tới!"
Lâm Thư sắp bị chọc tức chết rồi.
"Kêu đi! Dù sao bị người phát hiện, ta là một nam tử thì chẳng sao cả,
nàng suy nghĩ kỹ đi." Hàn Lạc Tuyển vốn định vô lại đến cùng.
Lâm Thư tức giận đến vung quyền đánh hắn một cái. Khí lực to lớn,
đau đến lồng ngực Hàn Lạc Tuyển tê rần. Nhưng hắn vẫn không tránh ra,
ngược lại còn ôm nàng thật chặt.
Hắn cúi đầu, tiến sát vành tai Lâm Thư, nói: "Chẳng lẽ nàng không
muốn biết chúng ta đã phát hiện ra chuyện nguy hiểm gì ở trấn Thanh Hà
sao?"
Sự chú ý của Lâm Thư bị dời đi, nói thật nàng vẫn rất muốn biết. Vừa
đấm hai cái thật mạnh lên lồng ngực Hàn Lạc Tuyển, nàng ngẩng đầu nhìn