hoa đào, nghịch ngợm dính vào mái tóc đen như mực của Hàn Lạc Tuyển,
nằm yên đó.
Thấy vậy, Lâm Thư không chút suy nghĩ, thân thể dựa vào Hàn Lạc
Tuyển, kiễng chân lên, vươn tay lên đầu hắn. Hàn Lạc Tuyển bất động lẳng
lặng nhìn nàng, mặc cho nàng chạm vào mình. Gỡ cánh hoa xuống, Lâm
Thư nhất thời hoàn hồn. Trên mặt xuất hiện vẻ lúng túng, xấu hổ cúi đầu.
Thu hết vẻ ngượng ngùng của nàng vào đáy mắt, mắt hắn lấp lánh ý
cười nhìn nàng, bỗng nhiên bật cười lên.
"Ngươi cười cái gì! Ta thấy có đồ vương trên tóc ngươi, tốt bụng nhặt
nó xuống thôi, có gì đáng cười chứ! Người này thật đáng ghét! Ta đã nghe
xong lời ngươi nói, giờ phải về thôi!" Lâm Thư ảo não trừng Hàn Lạc
Tuyển, đẩy hắn ra, muốn đi, lại bị hắn ôm lần nữa.
Ôm chặt nàng, Hàn Lạc Tuyển cười nói: "Ta sai lầm rồi, không cười
nữa. Chúng ta nói chuyện chính đi.-ll,e,,,q,..d,,,,..ô,,,,n....==- Nếu như nàng
không tin ta, ta có thể cho nàng xem chứng cớ về những việc mà Triệu Á
Thanh lén lút làm. Ta đã tra xét mấy tháng, chứng cớ cũng thu đủ. Ta không
muốn ở bước cuối cùng, nàng bị hắn ta làm liên lụy. Với nàng và toàn Lâm
gia đều là mối nguy lớn."
Vốn là, Lâm Thư nghe Hàn Lạc Tuyển nói mình quấn lấy hắn, tỏ tình,
bị từ chối rồi khóc lớn, trong lòng liền có chút khác thường, có chút
ngượng ngùng, không dám đối mặt với hắn. Bây giờ bị hắn ôm chặt như
thế, tim kề tim, làm trái tim nàng đập thình thịch, sắc mặt ửng hồng.
Hơi cà lăm mở miệng, Lâm Thư nói: "Ta, ta biết rồi. Ta đi về hỏi rõ
đại ca ta, sau đó sẽ đến học viện Thánh Tài xác định rõ ràng. Nếu như
ngươi nói thật thì ta sẽ cách xa Triệu Á Thanh." Mặc dù Lâm Thư không
hiểu vì sao trí nhớ của mình lại loạn thành như vậy, nhưng liên quan đến
Lâm gia, nàng sẽ không để ai gây bất lợi với Lâm gia!