"Nàng đã đồng ý thì không cho phép đổi ý!" Nếu không, Hàn Lạc
Tuyển cũng không biết mình sẽ làm ra những chuyện điên cuồng gì.
"Ta sẽ không lấy Lâm gia ra đặt cược." Lâm Thư nghiêm túc nhìn Hàn
Lạc Tuyển.
Hàn Lạc Tuyển cười, buông nàng ra, sực nhớ ra gì đó, lên tiếng nói:
"Nàng chờ một chút, ta đi lấy đồ cho nàng." Dứt lời, nâng bước chạy đi.
Lâm Thư muốn đi, nhưng trong lòng lại hơi mong đợi, đấu tranh một
chút, vẫn quyết định đứng đó xem Hàn Lạc Tuyển cho mình cái gì.
Hàn Lạc Tuyển quay lại Tiểu Hương các, lấy cành hoa đào đặt ở trên
bàn đá, lập tức trở về rừng đào. Thấy Lâm Thư vẫn ở đây,l,,,,..qq...đ....
trong lòng vui mừng không nói nên lời. Đưa cành đào cho nàng, rồi nói:
"Lúc tới thấy hoa đào nở rộ, chiết một cành rực rỡ nhất tặng nàng."
Nói xong, hắn lại lấy một vật từ trong ngực ra, đưa Lâm Thư.
"Đây là ngọc bội nàng đánh rơi khi đến Hàn Sơn tự dâng hương, bị
Triệu Á Thanh nhặt được. Ta lấy lại từ trên người hắn ta, cất giữ nhiều
ngày, giờ trả lại cho nàng."
Lâm Thư nhận ra đây là quà sinh nhật mười một tuổi mà tam ca Lâm
Kỳ tặng cho nàng. Ngơ ngác nhận lấy cành đào và ngọc bội, Lâm Thư
ngẩng đầu nhìn Hàn Lạc Tuyển, chân thành cảm tạ: "Cám ơn ngươi."
Hàn Lạc Tuyển chợt vươn tay vuốt nhẹ đôi mày thanh tú của nàng,
nói: "Thật ra đôi lông mày chữ nhất của nàng cũng rất dễ nhìn. Sửa thành
lông mày thanh tú, thay đổi ngoại hình khiến ta không nhận ra rồi."
Sự cảm kích vừa rồi đã tan biến theo những lời này của hắn. Lâm Thư
im lặng nhìn Hàn Lạc Tuyển, mặt không cảm xúc nói: "Ta phải về ngay, ra
ngoài hồi lâu, tổ mẫu và mẫu thân sẽ lo lắng."