"Như thế mới ngoan." Hàn Lạc Tuyển yên tâm rồi. Xem ra Lâm Thư
đã tin hắn bảy phần, còn dư lại ba phần, phải để nàng kiểm nghiệm, nàng
mới có thể tin hoàn toàn.
"Vậy ngươi có thể buông ta ra chưa! Không phải ngươi chán ghét ta
sao! Nói không muốn gặp lại nữa mà! Đã chán ghét ta như vậy thì mau thả
ra để ta đi!" Nói xong chính sự, Lâm Thư hơi khó chịu mở miệng, giãy giụa
trong ngực hắn.
Hàn Lạc Tuyển đột nhiên cảm thấy cam chịu, giống như là bê đá tự
đập chân mình. Trước kia đúng là hắn chán ghét nàng, nhưng trong khoảng
thời gian tách khỏi nàng, trong lòng hắn hết sức khó chịu. Cho tới hôm nay,
sau khi đến đây gặp mặt, trò chuyện, rốt cuộc hắn hiểu ra rồi. Thật ra, trong
lúc bất tri bất giác hắn đã đặt Lâm Thư ở trong lòng rồi. Chỉ là hắn chưa
từng nghĩ đến tình yêu, cho nên mới luôn không biết rốt cuộc tình cảm của
mình với Lâm Thư là gì. Mà hôm đó bị Lâm Thư đột nhiên tỏ tình, khiến
hắn nhất thời không tiếp thu nổi, mới có thể từ chối nàng. Xâu chuỗi lại
mọi chuyện, Hàn Lạc Tuyển cảm thấy mình mới là kẻ ngu xuẩn nhất.
Bị Lâm Thư giãy dụa quá mạnh, hắn hơi không giữ nổi rồi, vội vàng
nói: "Là ta sai lầm rồi. Ta thật sự không ghét nàng, khoảng thời gian không
có nàng, trong lòng ta rất khó chịu. Ta cảm thấy có lẽ mình đã thích nàng,
không, không phải có lẽ, mà là rất thích nàng. Lâm Thư, nàng đừng tức
giận nữa nhé? Ta biết bây giờ trí nhớ của nàng rất rối loạn, ta sẽ không ép
buộc nàng, chỉ hy vọng nàng hãy cách Triệu Á Thanh xa một chút. Ta đáp
ứng nàng, sang năm sẽ tấu lên bệ hạ những chuyện xấu xa của Triệu Á
Thanh. Kéo dài như vậy, cũng nên cho nàng một kết quả rồi."
Hàn Lạc Tuyển ăn nói khép nép, khiến Lâm Thư ngây ngẩn cả người.
Ngẩng đầu nhìn vẻ mặt thâm tình của hắn, nàng có chút không phản ứng
kịp. Suy nghĩ một chút, nói: "Ta biết rồi, ta đồng ý sẽ không dính đến người
kia. Hôm nay ta biết được quá nhiều chuyện, đầu óc hơi khó chịu, ngươi để
cho ta đi về trước, yên tĩnh một chút, được không?"