"Được, ta kêu người đưa nàng về." Nói xong, Hàn Lạc Tuyển rút một
ống sáo ngắn to bằng đầu ngón trỏ từ thắt lưng ra, thổi thành tiếng. Tiếng
sáo thanh thúy vừa vang lên, không lâu sau, có một bóng người lướt qua
rừng đào, đi tới trước mặt Hàn Lạc Tuyển và Lâm Thư.
"Hàn Thập là người đã ở cùng nàng lúc trước, hắn sẽ hộ tống nàng về.
Nàng cầm ống sáo này đi, có việc cứ thổi lên. Hàn Thập sẽ ở cách nàng
không xa, âm thầm bảo vệ nàng. Ta biết Lâm gia cũng có cao thủ, nhưng
nhiều trợ thủ để phòng ngừa chẳng may thôi. Mấy ngày nữa ta sẽ sắp xếp
tốt chứng cớ, để phụ vương ta tấu lên bệ hạ. Ta sợ một khi tấu chương được
trình lên, sẽ ảnh hưởng đến nàng. Nàng cẩn thận một chút!" Dứt lời, Hàn
Lạc Tuyển đặt ống sáo vào tay Lâm Thư.
Biết hắn có lòng tốt, Lâm Thư nhận lấy, lại nói cảm ơn lần nữa, đi
theo Hàn Cửu, không hề quay đầu lại, rời khỏi rừng đào.
Nhìn theo bóng lưng Lâm Thư rời đi, lúc này lòng Hàn Lạc Tuyển rất
bình tĩnh, kiên định. Rốt cuộc cõi lòng trống vắng rất lâu đã được lấp đầy
rồi.