Nghe vậy, Hàn Lạc Tuyển nhếch đuôi mày. Rốt cuộc hắn đã hiểu được
ánh mắt xấu xa của Đỗ Du trong khoảng thời gian này rồi. Cố ý ra vẻ
không hay biết, Hàn Lạc Tuyển kinh ngạc nói: "Hài nhi không biết! Hài nhi
dốc lòng học tập, bận đại sự, không hề chú ý đến những lời đồn đó. Không
biết mẫu phi nghe ai nói vậy?"
Nhìn bộ dạng hoàn toàn mù mờ của nhi tử, Dịch Vương phi hơi hơi
tin. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt nghiêm túc chuyển thành tức
giận, nắm chặt khăn, cắn răng nói: "Vi nương nghe hạ nhân bàn tán. Không
biết là tên khốn kiếp nào, lại dám ở sau lưng hạ thấp con! Nói con và Thế
tử Lâm gia của phủ Định Quốc Công ở trong học viện là một đôi đoạn tụ!
Thật là tức chết vi nương rồi!"
"Mẫu phi đừng giận, cẩn thận ảnh hưởng đến thân thể. Phụ vương đã
mắng con rồi." Hàn Lạc Tuyển nâng tay vỗ nhẹ lưng Dịch Vương phi, nheo
mắt lại. Trong lòng đều sáng tỏ, có thể đặt điều cho hắn và Lâm Sóc như
vậy, trừ Đỗ Du ra thì chẳng còn ai cả. Xem ra Đỗ gia là muốn tìm chết mà!
"Nương không nổi giận, không nổi giận. Tuyển nhi, con cũng chớ nổi
giận, nương đã phái người đi điều tra rồi. Tra một chút xem là ai âm hiểm
đặt điều sau lưng con như thế.-==l..,q.,q,..d..d,,ô..111 Đợi điều tra rõ ràng,
nương nhất định kêu phụ vương con trừng trị hắn thật tốt!" Dám ở trong
kinh thành đặt điều với nhi tử của nàng, phá hư thanh danh của Tuyển nhi,
để cho sau này nhi tử không lấy được nàng dâu hiền, thật là không nói thì
không biết sự lợi hai của Dịch Vương phủ!
Hàn Lạc Tuyển khẽ gật đầu, nói: "Mẫu phi còn chuyện gì không? Con
rời khỏi học viện đã lâu, nếu không trở về, để cho người khác phát hiện thì
không hay."
Dịch Vương phi có chút rối rắm, muốn nói lại thôi, suy nghĩ chốc lát,
vẫn là quyết định hỏi một chút, hỏi rõ cho nàng an lòng.