thích rõ, Hàn Lạc Tuyển mới rời khỏi Dịch Vương phủ,d-d-o,,,n....onn.--
trở về học viện Thánh Tài.
Vừa về tới học viện Thánh Tài, Hàn Lạc Tuyển liền nghe Hàn Cửu hồi
báo."Thế tử, người nọ vẫn không trở về Lục gia. Kể cả mấy chỗ quan trọng
mà chúng ta phái người theo dõi cũng không hề xuất hiện bóng dáng người
nọ."
Cởi áo khoác, Hàn Lạc Tuyển rửa tay cho sạch. Nghe Hàn Cửu nói,
ngừng lại động tác, trầm tư hồi lâu mới lên tiếng: "Xem ra bắt đầu từ lúc bị
bắt, hắn ta cũng biết bản thân xong rồi. Cho nên dứt khoát bỏ qua sản
nghiệp và nhân mạch, tự mình chạy trốn. Người này quả nhiên có tâm cơ
thủ đoạn." Nếu để hắn ta được như ý, ngồi lên vị trí kia, người có dã tâm,
thủ đoạn độc ác như vậy, nhất định sẽ ra tay với tứ đại gia tộc đang chấp
chưởng binh quyền. Lâm Thư đã đoán đúng rồi.
Nghĩ đến Lâm Thư, trong lòng Hàn Lạc Tuyển vẫn có không ít nghi
vấn. Tại sao ngay từ đầu nàng đã hiểu rõ Triệu Á Thanh như vậy? Nói Lâm
Thư và Triệu Á Thanh không có qua lại, Hàn Lạc Tuyển không bao giờ tin.
Bắt đầu ở trấn Thanh Hà, hắn đã hoài nghi Lâm Thư, cũng âm thầm tra
xem nàng và Triệu Á Thanh có tiếp xúc gì không, kết quả là hai người chưa
từng gặp mặt, không có dính líu. Điểm này vẫn luôn khiến hắn hoài nghi,
tại sao rõ ràng là hai người không liên quan mà người kia lại hiểu rõ ràng
người còn lại như thế?
Nhưng hiện tại Lâm Thư bị thương ở đầu, trí nhớ rối loạn. Nếu như
đúng theo Lâm Thư nói, vốn là lúc ở cùng hắn, trong trí nhớ của nàng lại
biến thành ở cùng Triệu Á Thanh. Đây là sự khó hiểu, bất chấp lý lẽ. Thậm
chí Hàn Lạc Tuyển còn đoán rằng, có lẽ thật sự tồn tại những ký ức Lâm
Thư và Triệu Á Thanh ở chung, nhưng là chuyện rất lâu rồi, là trước lúc
Lâm Thư bị người trói đến Nhạc Châu. Mà do đầu óc bị tổn thương, trí nhớ
của nàng rối loạn, mới nhớ lầm trình tự câu chuyện. Nhưng ký ức mà nàng