nhớ của Lâm Thư rối loạn, hay là có vài chuyện quỷ dị xảy ra. Có phải
trong đầu Lâm Thư có nhiều đoạn ký ức chưa từng xảy ra đã thay thế
những ký ức thực tế hay không. Đây là điều khiến hắn lo lắng nhất.
Nghĩ đến đây, Hàn Lạc Tuyển càng muốn lùng bắt nhanh Triệu Á
Thanh. Lo lắng Triệu Á Thanh làm việc quỷ dị, tâm tư kín đáo, sẽ có khả
năng xuống tay với Lâm Thư. Dù sao Lâm Thư cũng từng nói chuyện với
Triệu Á Thanh, nói cho hắn ta biết thân phận của nàng, còn nói muốn gả
cho Triệu Á Thanh nữa. Khó bảo đảm Triệu Á Thanh cùng đường, sẽ
không lợi dụng Lâm Thư!
Suy nghĩ một lát, Hàn Lạc Tuyển lại nói với Hàn Cửu: "Hàn Cửu, bản
công tử viết lá thư, ngươi tự mình đến Lâm gia, đưa cho Lâm tam công tử."
Hàn Cửu tò mò hỏi: "Thế tử, ngài lo lắng Lâm tiểu thư sẽ xảy ra
chuyện sao? Khả năng này rất nhỏ đi! Hiện tại đến cả con muỗi cũng không
lọt vào được Lâm gia. £,...l€,,,,33Q,,,uuu¥,,,qu..444,,.—D000..Ŋ-=-=Huống
chi Lâm gia còn lắm nhân tài ẩn dật, nhân tài tiềm tàng, rồng núp hổ nằm,
rồng cuốn hổ phục, có rất nhiều cao thủ đó. Nếu xảy ra chuyện gì, Lâm tiểu
thư có nhiều cao thủ che chở như thế, sẽ ổn thôi!"
Lạnh lùng liếc Hàn Cửu một cái, Hàn Lạc Tuyển lạnh giọng nói: "Bảo
ngươi làm, ngươi cứ làm! Làm những thứ này để phòng ngừa ngộ nhỡ, nếu
đến lúc đó Lâm Thư thật sự xảy ra chuyện, hậu quả ngươi đến gánh sao!"
Thấy Thế tử gia nổi giận, Hàn Cửu có hơi sợ, nhưng nghĩ tới vấn đề
nhân thủ, đành nhắm mắt nói: "Thế tử, không phải thuộc hạ không muốn
phái người bảo vệ Lâm tiểu thư. Hơn nữa phần lớn người của chúng ta đều
phái đi theo dõi những người làm chứng quan trọng và quan viên khả nghi,
thật sự là hết người rồi."
"Không đủ người? Ngươi đến chỗ phụ vương ta xin thêm người đi!
Dưới tay ông ấy có một đám người, ông ấy sẽ đưa cho ngươi! Đi theo ta