ở trên đảo với hắn, lại hoàn toàn không thể giải thích nổi. Điều này làm cho
Hàn Lạc Tuyển nghi ngờ không hiểu, rất ưu phiền.
Lâm Thư ơi Lâm Thư! Rốt cuộc trên người nàng giấu diếm bí mật lớn
cỡ nào, tại sao lại biến thành như vậy!
Thấy dáng vẻ nhíu mày suy nghĩ sâu xa của Thế tử nhà mình, cho là vì
chuyện của Triệu Á Thanh, Hàn Cửu liền mở miệng nói: "Thế tử, có phải
ngài lo lắng từ giờ người nọ sẽ biến mất không?"
Hàn Lạc Tuyển lắc đầu, lau tay sạch sẽ, ngồi xuống ghế, mới đáp:
"Bản công tử vốn không mấy để tâm, cho là hắn ta sẽ tự mình chạy đi liên
lạc với những người đó, đi tìm sự giúp đỡ. Không ngờ hắn ta ngoan độc
như vậy, có thể dứt khoát buông tha cho đại nghiệp lần này. Người này làm
việc quỷ dị ngoan độc, ngươi phái người đi lùng bắt hắn ta đi."
"Dạ, thuộc hạ đi làm ngay!" Hàn Cửu luôn đợt Thế tử nhà mình ra
lệnh đi lùng bắt tên kia.
"Đợi chút, ngươi chọn ra mười mấy kẻ có bản lĩnh, canh giữ ở bên
ngoài Lâm gia. Nếu như nghe được tiếng sáo trúc tím, lập tức vọt vào, vô
luận xảy ra chuyện gì, nhất định phải bảo vệ tốt Lâm Thư!"
Nhớ tới Lâm Thư từng kể, đêm tết Nguyên Tiêu nàng và Triệu Á
Thanh đã gặp mặt ở Tiểu Hương các, hơn nữa còn lộ rõ thân phận với hắn
ta. Hàn Lạc Tuyển lo lắng Triệu Á Thanh sẽ xuống tay với Lâm Thư. Dù
sao trước kia nàng đã từng đánh hắn ta một lần, còn lột sạch y phục, quẳng
hắn ta vào trong động nữa. Đêm tết Nguyên Tiêu đó, Triệu Á Thanh chắc
chắn đã nhận ra Lâm Thư. Triệu Á Thanh chưa xuống tay với nàng, nhất
định là có mục đích!
Hơn nữa, hắn hạ lệnh lùng bắt Triệu Á Thanh còn có mục đích khác.
Hắn muốn kiểm chứng Triệu Á Thanh, xác định Lâm Thư có từng qua lại
với hắn ta hay không. Hàn Lạc Tuyển không xác định được rốt cuộc là trí