Lâm Kỳ thương lượng một chút, cảnh tỉnh Lâm Kỳ. Nhưng trước mắt thời
buổi rối loạn, không biết bệ hạ đã phái bao nhiêu tai mắt theo dõi hắn. Hàn
Lạc Tuyển không thể nào dứt ra, cũng không có cách phái người ra khỏi
Dịch Vương phủ. Một khi để kẻ khác phát hiện, khiến bệ hạ hiểu lầm, vậy
sẽ hại đến Lâm gia.
Hồi lâu vẫn không thấy Thế tử nhà mình nói câu tiếp, Hàn Cửu không
nhịn được mở miệng hỏi: "Thế tử, bên Lâm tiểu thư sắp xếp thế nào?"
"Nàng..." Hàn Lạc Tuyển vừa định nói, lại bị tiếng của người thứ ba
cắt đứt.
Hàn Thập chạy như điên tới, ở ngoài cửa thư phòng, gõ cửa báo: "Thế
tử! Lâm tiểu thư tìm ngài!"
Nghe vậy, nhịp tim của Hàn Lạc Tuyển đập nhanh hơn vài phần. Được
lắm Lâm Thư! Hắn đang lo không tìm được cơ hội gặp mặt người Lâm gia
để bàn bạc, không ngờ bây giờ Lâm Thư lại tự đến, như thế quá tốt rồi!
Nếu như hắn phái người đến Lâm gia, hoặc là lén lút gặp riêng Lâm Kỳ,
chắc chắn sẽ khiến bệ hạ sinh nghi. Nhưng nếu như hắn gặp mặt Lâm Thư,
cô nam quả nữ, nhiều nhất cũng chỉ khiến bọn họ cho là có tư tình mà thôi.
Trong lòng kích động, đè nén hưng phấn, Hàn Lạc Tuyển đi ra ngoài.
Mở cửa, đối diện với Hàn Thập, bèn hỏi: "Bây giờ nàng đang ở đâu?"
"Thế tử, Lâm tiểu thư đang chờ ngài ở Tây Hồ." Hàn Thập cung kính
khom người.
"Ừm, ngươi đưa ta đi trước. Hàn Cửu, ngươi đi làm chuyện ta giao
đi." Dặn dò xong, Hàn Lạc Tuyển nâng bước đi.
Dọc theo đường đi, Hàn Lạc Tuyển cảm thấy có mấy đôi mắt luôn âm
thầm bám theo hắn. Hàn Lạc Tuyển vẫn biểu hiện rất tự nhiên, dáng vẻ
ngây ngô như muốn gặp người trong lòng.