gì, nàng đột nhiên cầm cành đào lên, trở về phòng.Mặc dù từ nhỏ đến lớn
Hàn Lạc Tuyển vẫn khó chịu vì lão cha là Vương gia của hắn lớn hơn mẫu
phi hắn mười mấy tuổi, nhưng khi nghe nói lão đầu này gặp chuyện không
may thì trong lòng vẫn hết sức lo lắng. Lấy đại cục làm trọng, hắn vẫn phải
tiến cung xin Hoàng thượng cho đi giết giặc rồi. Lần đánh trận này, nói
không sợ, đó là giả. Nhưng sợ sẽ không phải chiến đấu sao? Mặc dù bệ hạ
còn chưa lên tiếng, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bắt hắn lãnh binh thôi.
Thay vì chờ bệ hạ hạ chỉ, còn không bằng chủ động một chút, có thể khiến
bệ hạ thấy rõ lòng trung thành của Hàn gia, giảm bớt nghi ngờ đối với Hàn
gia.
Hàn Lạc Tuyển không hề sợ chết, hắn chỉ sợ mình đi rồi thì Hàn gia sẽ
bị diệt. Không chỉ mỗi Hàn gia, Lâm gia cũng sẽ biến mất ngay sau đó.
Đây là điều hắn lo lắng và sợ nhất. Phụ thân hắn rời kinh, còn hắn bị đè ép
ở trong kinh. Một khi hắn rời đi, sẽ không ai ngờ được kết cục trong kinh
thành biến hóa ra sao.
Thở dài một hơi, Hàn Lạc Tuyển lên tiếng hô: "Hàn Cửu."
"Có thuộc hạ! Thế tử có gì giao phó." Trong lòng Hàn Cửu cũng rất
nặng nề, thay đổi vẻ cợt nhả lúc trước.
"Rút người đang tìm kiếm Triệu Á Thanh về, một khi xảy ra chuyện
bất trắc thì nhất định phải hộ tống mẫu phi ta từ địa đạo rời khỏi kinh
thành! Về phần Lâm gia, Lâm Thư..." Hắn không nói nổi nữa.
Hắn cũng không biết nên sắp xếp cho nàng thế nào. Lâm Thư là người
của Lâm gia, tạm thời còn chưa bị nguy hiểm gì. Một khi gặp chuyện
không may, người Lâm gia bảo vệ đầu tiên chính là nàng. Hàn Lạc Tuyển
muốn nhúng tay, nhưng lại không thể nhúng tay.
Từ sau cuộc nói chuyện ở sân huấn luyện, hắn đã nhìn ra, địa vị của
Lâm Kỳ - tam ca của Lâm Thư ở Lâm gia là khác thường. Hắn muốn đi tìm