thương Lâm Thư, nhưng là một người nam nhân, hắn vẫn hiểu được tâm
tình lúc này của Hàn Lạc Tuyển. Từ xưa khi anh hùng xuất chinh, ai mà
chẳng hy vọng được người thương đưa tiễn. Cho dù là gặp mặt lần cuối,
cũng thấy mỹ mãn rồi.
Nghĩ đến đây, Lâm Kỳ không nhìn ra được thái độ của Lâm Thư, liền
hỏi thay Hàn Lạc Tuyển: "Thư nhi, muội có muốn gặp mặt Hàn Thế tử một
lần không?"
"Vì sao muội phải gặp hắn?" Lâm Thư nâng mí mắt, vẻ mặt lạnh nhạt,
hỏi.
Lâm Kỳ ngây ngẩn, mới bừng tỉnh, suy nghĩ một chút, nói: "Muội
không muốn gặp vậy thì thôi. Hiện tại bên ngoài hỗn loạn, lúc này muội
nên an tâm ở trong nhà, không được chạy loạn."
Lâm Thư khéo léo gật đầu, hỏi: "Tam ca còn có chuyện gì không?"
Đôi mắt quét một vòng chung quanh, Lâm Kỳ hạ thấp giọng ghé sát
nàng, nói nhỏ: "Thư nhi, nhớ kỹ, vô luận xảy ra chuyện gì, muội đều phải
nghĩ cách sống sót! Bây giờ triều cục chập trùng, vi huynh không tiện giải
thích nhiều với muội. Nhưng muội phải nhớ kỹ, trước khi tổ phụ lâm chung
đã đưa ngọc bội cho muội, nhất định phải mang bên mình, không được để
cho bất cứ ai phát hiện ra! Ngày sau nếu như Lâm gia xảy ra chuyện, muội
hãy cầm ngọc bội đến núi Hổ Đầu tìm một người tên là Vương Bàn Tử. Vi
huynh không thể giải thích quá nhiều, nhưng muội phải nhớ kỹ những lời
hôm nay ta đã nói! Mỗi ngày đều phải lặp lại trong đầu, ngàn vạn lần
không thể quên! Muội nghe rõ và nhớ kỹ lời ta chưa?"
Lâm Thư kinh ngạc đầy mặt nhìn Lâm Kỳ, bắt được tay Lâm Kỳ, bóp
rất mạnh.
"Tam ca, có phải Lâm gia sắp xảy ra chuyện hay không? Rốt cuộc là
sao? Huynh nói cho muội biết được không?"