"Thư nhi, nếu lần này đi đánh trận, Hàn Lạc Tuyển có thể bình an trở
về, hắn đến Lâm gia cầu hôn, muội có bằng lòng gả cho hắn không? Có lẽ
muội đã mất đi phần trí nhớ lúc còn thích hắn, nhưng thích một người thì
cảm giác sẽ không thay đổi. Gặp mặt hắn hai lần, hai lần nói chuyện với
nhau, muội có chút cảm giác nào không?" Lâm Kỳ hỏi.
Một nam nhân lại chịu giao đại quyền cho một nữ nhân, có thể thấy
được sức nặng của cô nương đó trong lòng nam nhân kia. Lúc trước Lâm
Kỳ chán ghét Hàn Lạc Tuyển đã tổn thương Lâm Thư, nhưng trải qua
khoảng thời gian này, tiếp xúc mấy lần, Lâm Kỳ liền tin lời tổ mẫu hắn nói.
Có lẽ ban đầu Hàn Lạc Tuyển tổn thương Lâm Thư thì vẫn chưa phát hiện
ra tâm ý của mình dành cho Lâm Thư.--Sau lại tách ra hồi lâu, nghe nói
Lâm Thư phải gả cho người khác thì Hàn Lạc Tuyển đau lòng mới bỗng
nhiên tỉnh ngộ. Lâm Kỳ cảm thấy Hàn Lạc Tuyển là một người có thể phó
thác cả đời. Nếu như chiến sự bình định, thế cục trong triều cũng kết thúc,
Lâm Kỳ vẫn hy vọng Lâm Thư và Hàn Lạc Tuyển sẽ luôn ở chung với
nhau. Có gia tộc cường đại bảo vệ, cả đời Thư nhi sẽ không bị thương tổn.
Coi như sau này Lâm gia có chuyện gì, còn Lâm Thư ở đây, Hàn gia cũng
sẽ không bỏ mặc. Vô luận là tính toán cho muội muội hay gia tộc, Lâm Kỳ
luôn hi vọng Lâm Thư sẽ gả cho Hàn Lạc Tuyển.
Lâm Thư ngây ngẩn phút chốc, suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: "Muội
cũng không rõ ràng lắm. Tam ca, sau khi gặp mặt hắn ở tháp Linh Lung,
đầu óc muội liền rối loạn lên. Lần này cùng hắn thì miễn bàn đi, lòng của
muội hỗn loạn, rất sợ hãi. Muội chưa từng biết rằng Lâm gia đang bị vây
trong nguy hiểm như vậy, khiến chủ tử kiêng kỵ địa vị. Trong lòng muội
chỉ có Lâm gia, chưa từng nghĩ có tình cảm với Hàn Lạc Tuyển. Nếu như
hắn bình an trở về, hai nhà cũng bình yên vô sự, đến lúc đó muội sẽ suy
nghĩ tiếp." Lựa chọn Hàn Lạc Tuyển, đối với Lâm gia mà nói không thể
nghi ngờ là trăm lợi mà không có một hại.