"Sợ cái gì, nha đầu ngốc, đừng sợ. Trời sập xuống có vi huynh chống
đỡ mà. Muội chỉ cần nhớ kỹ lời Hàn Lạc Tuyển nói, nếu như xảy ra biến
cố, Lâm gia xảy ra chuyện, muội nhất định phải sống tốt! Dù là không thể
giải cứu Lâm gia, cũng phải báo thù vì Lâm gia!" Vỗ nhẹ đầu Lâm Thư một
cái, trong mắt Lâm Kỳ che dấu vẻ tàn nhẫn.
Lâm Thư gật đầu, trở về viện của mình.
Hôm mười bốn tháng tư, Hàn Lạc Tuyển dẫn mười vạn tướng sĩ đến
phương Bắc. Lâm Thư len lén ra khỏi phủ, tới tháp Linh Lung, lên tầng cao
nhất, lẳng lặng dõi mắt nhìn mười vạn trường quân rời kinh.
Nửa tháng sau khi Hàn Lạc Tuyển rời kinh, kinh thành quả thật xảy ra
đại biến. Có rất nhiều quân đội vùng ven từ thành nhỏ, huyện nhỏ phụ cận
tập hợp lại, tấn công vào kinh thành. Vào lúc Hoàng đế đang bị kinh hãi
lớn, Lâm Kỳ đã sớm có chuẩn bị, dẫn cấm quân đối kháng quân đội vùng
ven rồi.
Mặc dù lần này quân đội vùng ven tấn công, có loại thần khí ném xa,
không ngừng quăng những tảng đá to, mồi lửa lớn vào trong thành, nhưng
Lâm Kỳ vẫn không sợ hãi. Lâm Kỳ đã sớm kêu cấm quân núp đi, sợ bị hòn
đá đập thương. Đợi đám quân đội vùng ven đó tấn công vào gần cửa thành
thì Lâm Kỳ để quân lính ném những ống trúc có dây dẫn vào trong quân
địch. Châm lửa vào đầu ống trúc, ném vào đám quân đội vùng ven. ‘Bùm’
một tiếng lớn, nổ tung người và tứ chi văng đi bốn phía.
Đây chính là đồ Lâm Thư chế tạo dựa theo phần ký ức với Triệu Á
Thanh, làm thành đạn ống trúc. Nhìn như pháo bình thường nhưng uy lực
của nó rất khổng lồ, khiến người ta khó mà phòng bị. Đánh mấy trận, cấm
quân không có việc gì, quân đội vùng ven thương vong thảm trọng.
Đóng quân ở vùng ngoại ô, trong quân doanh, Triệu Á Thanh nhận
được chiến báo, tức giận tới mức quăng ném đồ vật.- Hắn ta xuyên tới Đại