Lâm Kỳ nói: "Đệ đã trông coi cấm quân ba năm, chỉ có đệ hiểu rõ
quân đội Lâm gia nhất. Cho dù các huynh có ra chiến trận cũng không giúp
được gì. Còn không bằng ở lại bên cạnh tổ mẫu, mẫu thân, muội muội, bảo
vệ họ cẩn thận, đừng làm cho đệ phân tâm!"
Lâm Sóc và Lâm Ngọc không dám phản bác Lâm Kỳ, hai vị huynh
trưởng lớn hơn Lâm Kỳ, nghe theo lời đệ đệ mình, đưa người nhà đến Dịch
Vương phủ tránh nạn.
May mà lúc này Văn Đế nóng lòng như ma, lo lắng nhất là chuyện
Triệu Á Thanh lãnh đạo năm vạn quân đội vùng ven ở ngoài thành, không
có tinh lực phái người theo dõi kỹ Hàn gia. Nếu không cả đám người Lâm
gia chạy đến Dịch Vương phủ, muốn Văn Đế không hoài nghi cũng khó.
Người Lâm gia tới Dịch Vương phủ, vui mừng nhất chính là Dịch
Vương phi rồi. Vốn là trượng phu bị thương, nhi tử ra chiến trường, hai phụ
tử đều không ở bên cạnh nàng, khiến lòng nàng khó chịu.--
ll,,,e,eq,,q,uu..do,,,nn--- Nay người Lâm gia tới, rốt cuộc trong lòng Dịch
Vương phi không còn sợ hãi nữa. Huống chi người tới rất có thể là thân gia
tương lai của nàng, phải tiếp đãi tốt mới được! Không còn lo lắng hoảng sợ
như vài ngày trước đó, Dịch Vương phi nâng lên tinh thần tiếp đãi tốt
người Lâm gia, nhân cơ hội tạo dựng mối quan hệ với họ.
Dịch Vương phi cùng Lâm lão phu nhân và An thị chung sống khá hòa
hợp, chỉ là với Lâm Thư thì nàng không biết nên chung sống thế nào. Cô
nương Lâm Thư này không hẳn là tệ, chỉ là cả ngày mặt ủ mày ê, hoang
mang lo sợ. Nói với nàng cái gì, phải nói nhiều lần, nàng mới đáp lại một
câu.
Dịch Vương phi đoán không ra Lâm Thư đang lo lắng cho nhi tử nhà
mình hay là huynh trưởng của Lâm Thư. Còn chưa rõ rốt cuộc Lâm Thư có
ý với nhi tử mình hay không, nàng đành phải an ủi: "Lâm tiểu thư đừng lo
lắng, huynh trưởng con nhất định sẽ bảo vệ tốt kinh thành!"