Dịch Vương phi nghi ngờ, hỏi: "Lâm tiểu thư muốn làm cái gì?"
Lâm Thư kề sát vào tai Dịch Vương phi, nhỏ giọng nói. Dịch Vương
phi nghe xong, mở to hai mắt, siết chặt khăn lụa trong tay. Nàng đã hơi
hiểu vì sao nhi tử lại động tâm với cô nương này. Mặc dù thoạt nhìn Lâm
Thư có hơi ngốc nghếch, song lại vô cùng can đảm! Người như vậy, có tình
có nghĩa, đáng giá để người yêu thích!
"Ý Vương phi như thế nào? Đây cũng là cách mau chóng bình định
chiến loạn, bắt giặc phải bắt vua trước. Nếu như bắt được nghịch tặc Triệu
Á Thanh này, kinh thành lập tức an bình. Ở tiền tuyến, Dịch Vương gia và
Hàn Lạc Tuyển nghe được tin tức cũng sẽ an tâm tác chiến, không cần phân
tâm vì chúng ta." Lâm Thư chậm rãi nói.
Dịch Vương phi nhẹ nhàng gật đầu, tràn đầy tán thưởng nhìn Lâm
Thư, nói: "Lâm tiểu thư quả là một cô nương can đảm! Nếu như hành động
lần này thành công,--ll..,,qq,,,nhất định khiến cho tất cả mọi người yên
lòng. Con ta cũng sẽ không phân tâm lo lắng cho chúng ta,---
qu,,,yyd,,,,ônnn-==nhất định chuyên tâm đối kháng ngoại địch, sớm ngày
đắc thắng trở về!"
Nhận được sự ủng hộ của Dịch Vương phi, Lâm Thư cười xán lạn, nói
tiếng cám ơn rồi xoay người đi tìm Lâm Kỳ.
Lâm Kỳ vừa nhìn thấy nàng, liền nổi giận trách mắng: "Thư nhi! Có
phải muội đã quên lời ta dặn rồi không! Kêu muội ngoan ngoãn sống ở
Dịch Vương phủ, còn chạy đến tìm ta làm chi!"
"Tam ca, trước tiên huynh đừng tức giận! Muội đột nhiên nghĩ ra một
kế mới chạy đến tìm huynh. Huynh nghe muội nói trước rồi mắng sau nhé."
Lâm Thư lấy lòng nói.
"Nói đi, là chuyện quan trọng gì mà khiến muội mạo hiểm chạy đến
tìm ta." Sắc mặt hắn vẫn hết sức khó coi, giọng nói cứng ngắc, gương mặt