mình lên thừa kế ngôi vị hoàng đế, cho nên lại càng không cam lòng độc
chết Triệu Á Thanh."
"Trong mộng ta đã nghĩ, nếu không báo được thù, ít nhất phải thoát
khỏi gia phả của Triệu gia chứ? Vì vậy ta cầm dao găm lên đại điện, ở
trước mặt văn võ bá quan, lấy cái chết bức bách Triệu Á Thanh, muốn bị
phế truất đi, loại ta ra khỏi gia phả của Triệu gia. Tình cảnh trong mộng
biến hóa quá nhanh, Triệu Á Thanh thừa dịp ta kiểm tra tộc phổ liền nhân
cơ hội đoạt mất dao găm trong tay ta. Ta thấy tình huống bất ổn, liền lấy
đao nhỏ đã chuẩn bị trước trong tay áo ra, hung hăng đâm vào ngực mình."
"Sau đó, vào lúc sắp chết, ta đã thấy được huynh. Huynh nói nhất định
có thể cứu ta, còn nói sẽ thay ta báo thù. Nghe được huynh muốn thay ta
báo thù, ta liền yên tâm chết đi. Ta đều nhớ hết cảnh tượng trong mộng, hết
sức chân thật, chân thực khiến lòng ta hoảng hốt. Hàn Lạc Tuyển, huynh
nói xem, ta mơ thấy ác mộng như vậy có kỳ quái hay không?"
Lâm Thư chẳng trông mong gì hắn sẽ đáp lại mình, tự nhiên nói tiếp:
"Kể từ ngày nằm mộng đó, ta đã đi hỏi tam ca xem Triệu Á Thanh bị giam
giữ ở đâu. Tam ca kêu người đưa ta đến địa lao nhìn Triệu Á Thanh, ta ra
lệnh cắt đầu lưỡi, chém hai tay hắn ta. Sau đó ta kêu thả người, ném hắn ta
ở đầu đường xó chợ.---...llq,,,q,,d...o,,,n....Không có lưỡi, miệng không thể
nói, lừa gạt người khác. Không có đôi tay, hắn ta không thể viết chữ lừa dối
người khác. Không phải Triệu Á Thanh muốn trở thành người đứng đầu
sao? Ta sẽ để cho hắn ta không bằng một người bình thường!" Lâm Thư
hoàn hồn từ trong mạch suy nghĩ, dùng sức siết chặt đoạn tóc trong tay, vô
ý thức cúi đầu nhìn.
Vừa cúi đầu, phát hiện đoạn tóc cầm trong tay bị nàng bện lại. Lâm
Thư sợ hết hồn, vội bỏ đoạn tóc đó ra.
"Làm ta sợ muốn chết! Thật sự là kỳ quái, sao ta mới vuốt vuốt một
chút, đã bện tóc huynh vậy! Ta chưa từng bện đồ vật gì cả mà! Chưa bao