Lâm Thư vội vàng xua tay nói: "Để ngày khác đi! Hàn thế tử vừa tỉnh
lại, nhất định rất bận bịu, ta không quấy rầy thêm nữa! Lần này ra ngoài ta
chưa nói với người nhà, nếu chần chừ nữa thì bọn họ sẽ càng lo lắng!"
Thấy Lâm Thư kiên trì như vậy, Dịch Vương gia cũng không tiện
nhiều lời giữ lại.
"Cũng được, ngày khác tiểu tử thối kia tỉnh lại, sẽ đưa nó đến Lâm gia,
nói tiếng cảm tạ với Lâm tiểu thư!"
Lâm Thư cười gượng, gật đầu nói: "Vậy thì ta đi trước! Chúc Hàn thế
tử sớm ngày khang phục!"
Dịch Vương gia gọi người tới đưa nàng rời đi, lúc này mới cất bước đi
vào trong phòng. Đại phu còn chưa tới,---ll,,,q... Dịch Vương gia vừa bước
vào liền thấy mí mắt Hàn Lạc Tuyển hơi nhúc nhích, thì biết nhi tử đang
giả bộ ngất.—qq,,,Uyyyy....do---= Mặc dù không biết trong lòng nhi tử tính
toán điều gì, nhưng hoàn toàn không gây trở ngại cho việc gây rối của Dịch
Vương gia.
"Được rồi! Người đã đi rồi, còn giả bộ chết gì nữa!" Lớn tiếng mở
miệng, trong giọng nói của Dịch Vương gia còn mang theo hỏa khí.
Dịch Vương phi nghe vậy, hơi mờ mịt nhìn trượng phu, khó hiểu hỏi:
"Cái gì giả chết? Chàng nói Tuyển nhi à? Làm sao có thể! Chàng mù hả!
Nhi tử nằm ở trên giường, rõ ràng đang hôn mê, chàng không lo lắng thì
thôi, còn nói lung tung nữa! Chàng đi ra, đi ra ngoài!"
Nếu hỏi Dịch Vương gia sợ nhất là ai thì chắc chắn là Dịch Vương phi
rồi. Nhìn thê tử đang nổi giận mà nhi tử còn tiếp tục giả chết, Dịch Vương
gia tức không nhịn nổi, bước dài qua, nhéo cánh tay Hàn Lạc Tuyển một
cái.