"Á! Đau! Ngài thật sự là thân phụ của con sao!" Hàn Lạc Tuyển bị đau
mở mắt ra, trừng Dịch Vương gia một cái.
Dịch Vương phi đã hiểu nhi tử mình là cố ý giả bộ bất tỉnh, nhưng
không hiểu lý do vì sao.
"Tuyển nhi, con không sao chứ? Khó chịu ở đâu, nói cho mẫu thân
biết đi. Còn nữa, con cố ý giả bộ bất tỉnh để hù dọa Lâm tiểu thư hả? Vì sao
lại làm như vậy?"
Hàn Lạc Tuyển lắc đầu, hai ngày qua hắn có thể nghe được những
tiếng nói bên tai, biết mẫu phi rất lo lắng nên hắn luôn cố gắng tỉnh
lại.L.>>&&&Q>>Q><<
Vẻ mặt yếu đuối mở miệng, nói: "Trên người con vẫn ổn, chỉ là cánh
tay hơi đau." Hàn Lạc Tuyển giơ cánh tay mới bị Dịch Vương gia bóp đỏ
hồng lên.
Dịch Vương phi vừa thấy, giận đến mức đi qua dùng hai tay hung
hăng đánh Dịch Vương gia, mắng: "Đồ xấu xa này! Ước gì con ta chết đi
hả! Ta đánh chết tên xấu xa nhà ông! Đánh chết ông!"
Thấy một màn như vậy, Hàn Lạc Tuyển liền cười yếu ớt. Dịch Vương
gia thấy nhi tử cười, cảm thấy thật là chói mắt. Vừa tránh né Dịch Vương
phi, vừa mắng Hàn Lạc Tuyển: "Tên nhãi ranh kia, dám tính kế lão tử hả!
Xem con lành bệnh rồi thì lão tử trừng trị con thế nào!"
Nếu lúc này Lâm Thư ở đây, nhất định sẽ giật mình vì màn hài kịch
của Hàn gia.
Đợi Dịch Vương gia bị Dịch Vương phi đuổi tít ra ngoài, bên trong
phòng chỉ còn lại mình hắn, Hàn Lạc Tuyển mới thu hồi nụ cười, mặt mày
suy nghĩ sâu xa.