"Đứng lên đi! Không biết phải xưng hô như thế nào?" Dịch Vương phi
nhỏ nhẹ hỏi.
"Dân phụ là Lưu thị! À? Mặt mày vị công tử này như Phan An, chắc
hẳn là Hàn thế tử rồi! Quả thật là tuấn tú, lịch sự, tác phong nhanh nhẹn!"
Bà mối Lưu hết sức khen ngợi.
"Bà mối Lưu quá khen rồi! Không biết ngươi được Lâm gia nhờ vả
chuyện gì vậy?" Còn chưa có ngồi xuống, Dịch Vương phi đã hỏi thẳng.
Bà mối Lưu vốn đang cười không khép miệng, nghe Dịch Vương phi
nói thế, nhất thời thu lại nục cười. Châm chước một phen, mới chậm rãi
nói: "Điều này, dân phụ được Lâm gia nhờ vả, đến Dịch Vương phủ, cầu
hôn hộ Lâm gia."
Hàn Lạc Tuyển nhíu chặt mày, im lặng. Còn Dịch Vương phi nghe
xong thì chấn động, kinh ngạc nói: "Lâm gia tới cửa Hàn gia ta để cầu hôn?
Hàn gia ta đâu có con gái nào chứ! Có phải lầm hay không?"
"Không hề lầm! Tiểu thư dòng chính của Lâm gia muốn cưới Hàn thế
tử, nhờ vả dân phụ đến trước làm mai.—ll,,,q,q, ==--d,,,===Mặc dù chuyện
này hơi kinh thế hãi tục, nhưng cũng rất khác biệt đặc sắc ạ!" Bà mối Lưu
phát huy uốn ba tấc lưỡi, ra sức nói.
"Khác biệt rất đặc sắc, khác biệt rất đặc sắc..." Dịch Vương phi đã
không cười nổi nữa, quay đầu nhìn nhi tử phía sau lưng, sử dụng ánh mắt
hỏi thăm ý tứ của Hàn Lạc Tuyển.
Lúc này bà mối Lưu cũng đang nhìn chằm chằm Hàn Lạc Tuyển.
Chuyện này vô cùng kinh thế hãi tục, xưa nay chưa từng có, không biết vị
Hàn thế tử này có thể đồng ý không đây.
Ai ngờ Hàn Lạc Tuyển trầm tư hồi lâu, đột nhiên thoải mái cười một
tiếng, cười đến như gió xuân phơi phới, chậm rãi mở miệng: "Bản công tử