chấp nhận lời cầu hôn của Lâm gia."
Dịch Vương phi trợn trừng mắt, lập tức hỏi: "Tuyển nhi, con phải nghĩ
kỹ càng, con muốn gả cho Lâm tiểu thư sao? Nếu như con gả đi thì phải ở
rể Lâm gia đó! Hàn gia chỉ có một mình con thôi!"
Hàn Lạc Tuyển cười trấn an Dịch Vương phi, nói: "Mẫu phi đừng lo
lắng, hài nhi đã nghĩ kỹ rồi. Hài nhi nguyện ý gả cho Lâm tiểu thư!"
Dịch Vương phi biết nhi tử không phải là một người chịu thua thiệt,
thấy nhi tử cười bình tĩnh như thế, cho là nó đã có chủ ý, lúc này mới từ từ
yên lòng. Tiếp đãi bà mối Lưu ngồi xuống, cùng bà thảo luận chuyện hai
nhà.
Chờ sau khi tiễn bước bà mối Lưu, Dịch Vương phi vội vàng hỏi:
"Tuyển nhi, con nói xem vì sao Lâm gia lại làm như thế? Con đường đường
là một nam nhi, thật sự phải gả cho một nữ nhân làm trượng phu sao?"
Hàn Lạc Tuyển cười lắc đầu, chậm rãi nói: "Mẫu phi, con cảm thấy
đây là sự dò xét của Lâm gia với chúng ta. Lâm Thư là bảo bối của Lâm
gia, nếu gả cho con dễ dàng quá thì người Lâm gia sẽ yên tâm sao?"
"Cho nên con nghĩ rằng đây là người Lâm gia thử dò xét chúng ta à?
Sau đó sẽ đồng ý!"
Dịch Vương phi hơi hơi hiểu rồi, nhưng vừa nghĩ, lại hỏi tiếp: "Nếu
như bọn họ thật sự tính toán muốn con gả vào Lâm gia thì sao! Tuyển nhi,
con sẽ không đùa mà thành thật gả đi đó chứ! Phụ vương con chỉ có mỗi
mình con, nếu như con ở rể Lâm gia, chưa nói đến toàn bộ kinh thành sẽ
chê cười Hàn gia thế nào, chỉ nói đến sau này Hàn gia sẽ do ai thừa kế vẫn
là một vấn đề lớn đấy! Con đã từng nghĩ qua những điều đó chưa?"
Hàn Lạc Tuyển lắc đầu một cái, nói: "Mẫu phi đừng lo lắng, Lâm gia
là thế gia trăm năm, sẽ có chừng mực thôi."