muốn thành thân với nàng hay là có mục đích khác. Vì vậy, nàng đã từ chối
không chút khách khí.
Sau lại được người Lâm gia khuyên bảo, nói Hàn Lạc Tuyển là một
phu quân tốt, nàng liền do dự rồi. Suy đi nghĩ lại, tính toán thử dò xét xem
có phải hắn thật sự thích nàng, nghiêm túc muốn chung sống với nàng cả
đời hay không. Sau đó, mới có màn bà mối Lưu đến Dịch Vương phủ làm
mai kia.
Người Lâm gia vốn cho là lần này Lâm Thư gây khó dễ thì Dịch
Vương phủ sẽ từ chối hôn sự này. Không ngờ, bà mối Lưu trở về nói là Hàn
gia đồng ý rồi! Hàn Lạc Tuyển nguyện ý gả cho Lâm Thư! Điều này khiến
mọi người ngạc nhiên hết cỡ.
"Thư nhi, một người nam tử vì con mà làm đến mức đó, ở Đại Chu
không tìm được người thứ hai đâu. Con đồng ý gả đi! Nếu như nó dám đối
xử tệ bạc với con, còn có Lâm gia làm chỗ dựa cho con mà!" Lâm lão phu
nhân ý vị sâu xa khuyên nhủ.
Thật ra thì lòng dạ Lâm Thư đã dao động, nói không cảm động là giả.
Một người nam tử có thể vì một nữ nhân mà làm đến mức đó, bỏ qua thân
phận và thể diện gả cho một nữ nhân, có thể thấy được hắn quan tâm nữ
nhân kia nhiều thế nào.
Nhếch miệng cười, Lâm Thư khẽ gật đầu. An thị bên cạnh thấy vậy,
vui mừng dặn dò bà mối Lưu để bà đến Dịch Vương phủ một chuyến nữa,
giải thích với Hàn gia một phen, kính xin Hàn gia bỏ qua cho màn thử lúc
trước của Lâm gia.
Bà mối Lưu lặng lẽ chạy đến Dịch Vương phủ một chuyến nữa, giải
thích rõ ràng mọi chuyện. Sau đó hai nhà trao đổi thiếp canh, nạp cát nạp
chinh, rồi đến thỉnh kỳ, đón dâu.