"Thư nhi." Nhẹ hô một tiếng, Hàn Lạc Tuyển từ từ vén khăn voan đỏ
trên đầu nàng.
Ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người hắn, nàng ghét bỏ nhíu đôi
mày thanh tú, bịt mũi tránh người đi, ghét bỏ nói: "Sao chàng uống nhiều
rượu thế, người toàn mùi rượu, hôi chết được. –ll,,,q,q,q....d,,,ô...nn---Mau
đi tắm! Nếu không tối nay chia giường ngủ!"
Hàn Lạc Tuyển vừa nghe, sắc mặt không tốt lắm, uất ức nhìn nàng,
nói: "Thư nhi, chúng ta vừa mới thành thân mà nàng đã chán ghét ta, sau
này ta già đi thì nàng chán ghét ta chết luôn hả!"
"Ai bảo toàn thân chàng hôi như vậy! Hoặc là tắm sạch sẽ rồi trở lại,
hoặc là chia giường ngủ!" Lâm Thư kiên quyết không nhượng bộ.
Hàn Lạc Tuyển dứt khoát trở thành kẻ vô lại, nhào vào nàng, vây nàng
ở trong ngực, dụi đầu vào cổ nàng thì thầm: "Thư nhi, đừng ghét bỏ ta. Ta
rất yêu nàng!"
Hàn Lạc Tuyển đột nhiên cảm thấy lòng hơi chua xót, trước kia là hắn
ghét bỏ nàng, phong thủy luân chuyển, biến thành Lâm Thư ghét bỏ hắn.
Nhìn hắn say, lòng nàng mềm nhũn, đôi tay ôm lấy hắn, giọng nói
cũng dịu dàng: "Chàng thích ta nhiều thế nào? Bây giờ ta vẫn chưa nhớ ra
những hồi ức với chàng, phải làm sao đây?"
"Trước kia khi nàng yêu thích ta, ta không biết quý trọng, giờ nàng
không nhớ rõ ta, ta lại rất yêu nàng.---;;;....lll.q.q....,,yyyy,,,,doo....==-=
Không nhớ rõ cũng tốt, hôm nay nàng đã thành thê tử của ta, có ta yêu nàng
là đủ rồi." Hàn Lạc Tuyển ôm chặt nàng, nói.
Nàng có chút hoài nghi hắn đã say đến mức nào, suy nghĩ một chút,
hỏi: "Chàng còn nhớ lúc chàng hôn mê bất tỉnh, ta đã nói những gì với
chàng không?"