"Nói cái gì? Thư nhi, lúc đó nàng đã nói gì với ta?" Hắn đột nhiên
ngẩng đầu lên, vẻ mặt mơ hồ hỏi.
Giờ khắc này, nàng đã hoàn toàn an tâm, cảm thấy cuối cùng trong
lòng càng thêm kiên định. Nàng dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, mở
miệng nói: "Vậy chàng mau buông ra, đi tắm rửa mau đi!"
Hàn Lạc Tuyển câm nín trong lòng, dứt khoát làm nũng: "Đừng!
Không muốn tách khỏi nàng đâu."
Lâm Thư nhướng mày, véo cánh tay hắn, cao giọng hỏi: "Có đi tắm
rửa hay không?"
Hắn bị đau kêu to, sợ sệt nói: "Ta đi, ta đi! Lập tức đi! Thư nhi chờ
ta!"
Nhìn hắn say lảo đảo chạy đi, nàng liền cười hài lòng, thỏa mãn thở
dài, không nghe thấy là tốt rồi. Mặc dù đến bây giờ nàng vẫn chưa nhớ ra
tình cảnh ở chung với Hàn Lạc Tuyển sau khi nàng sống lại. Nhưng đúng
như hắn nói, chỉ cần hắn yêu nàng, cưng chiều nàng là tốt rồi. Có một
người thật tâm thật ý yêu thương, cưng chiều mình, dù cho nàng không nhớ
rõ thì đã sao?
Trong phòng ấm áp dễ chịu, ngoài phòng thì tuyết trắng rơi dày. Nhân
sinh còn thật dài nữa...
****HOÀN****