Ngày Lâm Thư xuất giá, trời đổ tuyết trắng bay bay. Hàn Lạc Tuyển
đón dâu với một đầu phủ tuyết trắng đợi ở bên ngoài cửa phủ Định Quốc
Công. –ll..,e,e,q...q,,quuyyd,,,,doonn,,,..==--Mãi cho đến khi Lâm Thư lên
kiệu hoa, người Lâm gia vẫn không ai ra ngoài hắt một chậu nước cả. Nhận
được ánh mắt tràn đầy cảnh cáo của Lâm Kỳ, Hàn Lạc Tuyển hết sức trịnh
trọng chắp tay vái lạy, nghênh đón Lâm Thư đến Dịch Vương phủ.
Lòng đầy nhớ nhung, Hàn Lạc Tuyển ứng phó với tân khách qua loa,
có lệ, rượu mới uống được một nửa đã muốn về tân phòng rồi. Lại bị đám
thư sinh của học viện Thánh Tài vây lấy, không cho đi.
"Haizz! Hàn thế tử, rượu này còn chưa uống xong đâu, gấp gáp muốn
rời khỏi như thế, muốn làm gì thế!" Người ngăn hắn lại là Thế tử Tạ Dịch
Hoa của phủ Mục Hầu, lúc nói chuyện còn cười đến đáng đánh đòn.
"Đúng đó! Hàn thế tử chạy nhanh như vậy làm gì! Tân nương tử ở
trong phòng sẽ không chạy đâu, uống vài chén với chúng huynh đệ đi!"
Hoàng Hữu Tài cười xấu xa phụ họa.
Bị người lôi kéo, hôm nay lại là ngày đại hỉ của hắn nên Hàn Lạc
Tuyển cũng không tiện tức giận, đành phải mời rượu đám đồng học lúc
xưa.
Cũng may đám đồng học không quá khốn kiếp, không hoàn toàn
chuốc say Hàn Lạc Tuyển. Thấy hắn đã say bảy phần liền bỏ qua cho hắn.
Lúc này Hàn Lạc Tuyển mới được Hàn Cửu dìu về tân phòng.
Đẩy cửa phòng ra, Hàn Lạc Tuyển kêu hạ nhân trong phòng đi ra
ngoài. Hỉ nương có chút do dự, muốn nói gì đó, nhưng đối diện với gương
mặt than của Hàn Lạc Tuyển, đành lui ra ngoài.
Đợi tất cả mọi người đi hết, Hàn Lạc Tuyển đi về phía trước giường có
người đang mặc một thân hỉ phục, ngồi đoan trang.