Nhìn dáng vẻ của nàng không giống đang nói dối, nhưng trong lòng
hắn vẫn có chút hoài nghi. Ngẫm nghĩ, chú ý tới cảm xúc tiêu cực của
nàng, Hàn Lạc Tuyển đành nhịn xuống, không hỏi nàng về chuyện hắn
đang hoài nghi.
Đột nhiên không khí chìm vào tĩnh lặng, từ từ, Hàn Lạc Tuyển nghe
được tiếng khóc truyền đến từ chỗ Lâm Thư ngồi.Hắn cảm thấy hơi lúng
túng, hơi do dự có nên đi qua an ủi nàng hay không.
Trong lúc hắn đang do dự, Lâm Thư bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mặt đỏ
ửng, còn vương nước mắt, ở ban đêm, dưới ánh lửa, xem ra hơi doạ người.
“Hàn Lạc Tuyển, chúng ta tự đóng thuyền để trở về đi! Ta rất sợ người
trong nhà thật sự nghĩ rằng ta đã xảy ra chuyện, vì ta đau lòng tới bị bệnh.
Ta không muốn thấy bộ dạng bất lực này, chúng ta phải có hành động mới
được!” Đôi mắt nàng còn ướt lệ nhưng vẫn sáng long lanh, vẻ mặt kiên
định nói với Hàn Lạc Tuyển.
Hàn Lạc Tuyển bị dáng vẻ xấu xí của nàng hù dọa, sửng sốt một chút,
mới phản ứng được. Không chút nghĩ ngợi liền bật thốt lên: “Đóng thuyền
rồi rời khỏi đây, ngươi nói đùa sao! Nơi này cách kinh thành cả một dòng
sông lớn, một cái thuyền nhỏ có thể phiêu bạt ở trên mặt nước bao lâu, một
chút mưa to gió lớn là lật úp ngay! Đến lúc đó chúng ta liền bỏ mạng dưới
đáy sông, ngay cả xác cũng chẳng có để nhặt đó!”
Lâm Thư không ngờ lời của nàng lại khiến hắn kích động như vậy,
trong nháy mắt cũng hơi nhụt chí. Cúi đầu hạ mắt, nhìn chằm chằm tay
mình, trong giọng nói tràn đầy mất mát, hỏi: “Vậy phải làm sao đây?
Chúng ta cũng không thể đợi mãi được, đợi đến khi mũi của bọn gấu hoang
đó lành thì chúng sẽ tìm kiếm chúng ta đó!”
Nghe vậy, Hàn Lạc Tuyển liền trầm tư. Hắn đi loanh quanh đây nửa
tháng cũng không đụng phải gấu hoang, sau khi gặp Lâm Thư mới biết nơi