Thấy rõ ràng Hàn Lạc Tuyển ở trước mặt chỉ là một thiếu niên, nàng
lập tức tỉnh táo lại. Lắc đầu một cái, nâng tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán,
nhếch miệng cười yếu ớt với hắn.
“Đúng vậy, ta đã gặp ác mộng. Ta đi rửa mặt rồi quay về ngay.” Nói
xong, nàng nâng thân thể mềm nhũn đứng dậy, đi ra bờ sông.
Bên bờ sông, nàng hung hăng xoa xoa mặt, cuối cùng cũng thoát ra
khỏi mộng cảnh. Chỉnh trang lại bản thân, liền trở về bên cạnh đống lửa,
ngồi xuống vị trí cũ. Thấy đôi phượng mâu của Hàn Lạc Tuyển đang nhìn
mình chằm chằm, Lâm Thư có chút kỳ quái, mở miệng: “Huynh đã canh
chừng nửa đêm rồi, nếu mệt thì nghỉ ngơi đi. Ta vừa khéo cũng tỉnh dậy,
đến lượt ta gác đêm đi!”
Lúc này Lâm Thư cho Hàn lạc Tuyển một cảm giác hết sức quái dị.
Trong mắt hắn, nàng vốn là một người không đáng tin cậy, mà bây giờ, từ
trong mộng tỉnh dậy, Lâm Thư đột nhiên cho hắn một cảm giác xa cách,
khiến hắn hơi khó thích ứng. Ra vẻ thờ ơ, Hàn Lạc Tuyển lắc đầu, nói: “Ta
không mệt, mấy ngày nay đã thành thói quen rồi. Ngươi gặp cơn ác mộng
gì mà có thể dọa ngươi sợ đến như thế?”
Cắn cắn môi, nghĩ đến chuyện trong mộng, nàng hơi sững sờ.
Thấy nàng lại như đi vào cõi tiên, Hàn Lạc Tuyển bất mãn quơ quơ tay
trước mặt nàng, hỏi: “Bản công tử hỏi ngươi đấy, ngươi lại nghĩ cái gì thế?”
Bị hắn đến gần dọa cho hoàn hồn, sắc mặt nàng hơi cứng ngắc, gượng
gạo nở nụ cười, cười đến hơi khó coi.
“Ta, chỉ là ta mơ về người thân, mơ thấy bọn họ rất đau lòng, luôn
luôn khóc vì ta. Ta nhớ nhà, ta rất muốn quay về.” Nói xong, Lâm Thư cúi
đầu, vùi mặt vào hai đầu gối.