Thở dài, Lâm Thư lắc đầu, đáp: "Không có gì, chỉ là đột nhiên có chút
khổ sở. Ta còn tưởng rằng huynh đến đây sớm hơn ta, đã quen thuộc nơi
này rồi. Nếu như thông thuộc địa thế, chúng ta cũng dễ tìm được đường ra,
rời khỏi chốn rừng hoang này."
Thấy bộ dạng mất mát của Lâm Thư, Hàn Lạc Tuyển nhíu mày, suy
nghĩ một chút, nói: "Tuy ta mới ở đây hai ngày, nhưng ta có thể đoán sơ sơ
đây là một hoang đảo. Xung quanh đều là nước biếc bao phủ, muốn rời
khỏi đây, sẽ hơi khó đấy. Không bằng chúng ta sống thêm vài ngày ở đây,
nếu như gặp được tàu thuyền qua lại, thì nhờ giúp đỡ."
Nghe Hàn Lạc Tuyển nói lời này, đôi mắt Lâm Thư liền sáng lên. Hàn
Lạc Tuyển vẫn nói ra hoàn cảnh bọn họ đang ở, cũng lộ ra chút tin tức.
Thấy hắn không phải cố ý phòng bị nàng, Lâm Thư liền thoải mái trong
lòng, nhe răng cười, nói: "Nghe lời huynh!"
Thấy nàng cười ngốc nghếch với mình, Hàn Lạc Tuyển hừ hừ một
tiếng, quay đầu sang chỗ khác, không nhìn nàng. Hắn vẫn chưa ngủ đủ đâu!
Phải nắm chắc thời gian nghỉ ngơi, nhà đầu ngốc này không đáng tin chút
nào. Hàn Lạc Tuyển không dám để nàng gác đêm, vì an toàn của bản thân,
hắn tình nguyện chịu khổ, cũng không muốn mất mạng trong miệng thú,
đến lúc đó, chết thế nào cũng không biết.