đáng ghét, nàng càng nghiêng về Triệu Á Thanh, cuối cùng Lâm Thư còn
mặc kệ các trưởng bối phản đối, cố ý gả cho Triệu Á Thanh.
Hít sâu một hơi, Lâm Thư cười gượng, đáp: "Bộ dạng ta không giống
cha nương ta, ta giống tổ mẫu của ta. Tổ mẫu ta có diện mạo anh khí, ta
thừa hưởng bảy phần của người."
"Thì ra là vậy." Hàn Lạc Tuyển hiểu rõ gật đầu một cái.
Nghĩ đến cái gì, lại hỏi: "Chẳng phải tiểu thư ở trong thế gia vọng tộc
đều được nuông chiều sao? Làm sao sức lực của ngươi lại lớn đến như vậy?
Ngay cả thảo dược giảm đau cũng biết nữa?"
Lâm Thư thầm kêu một tiếng hỏng bét, xoay mặt sang một bên, đáp:
"Cái đó có gì kỳ quái đâu, thuở nhỏ thân thể ta không tốt, các trưởng bối ưu
ái, từ nhỏ ta đã uống sữa hổ lớn lên, ngâm mình trong những dược vật tốt
nhất, ngày thường đều ăn những món ngon hiếm có, quý giá. Vả lại, trưởng
bối trong nhà vẫn chưa yên tâm, còn mời một vị sư phụ có võ nghệ cao
cường dạy ta chiêu thức cường thân kiện thể. -lleequqyyydoonnn,,,-- Mặc
dù ta không giỏi võ nghệ, nhưng vẫn chăm luyện tập nên hơi sức của ta
đương nhiên khác hẳn người thường rồi. Về phần thảo dược giảm đau, là sư
phụ dạy ta, trước kia, lúc ta luyện võ té bị thương, sư phụ tìm loại cỏ này ở
gần đó, ta lập tức nhớ nó." Lâm Thư thầm cầu nguyện ở trong lòng, hi vọng
đừng để cho hắn hoài nghi cái gì.
Như có điều suy nghĩ liếc Lâm Thư một cái, Hàn Lạc Tuyển gật đầu
nói: "Từng nghe nói qua trong kinh thành có thiên kim nhà quan uống sữa
hổ lớn lên, không ngờ người ấy lại là ngươi."
Lâm Thư nghe thế, liền cười gượng. Bị hắn hỏi lòng vòng nhiều như
vậy, rốt cuộc nàng cũng nhớ ra nàng đang muốn hỏi cái gì.
"Đúng rồi, Hàn Lạc Tuyển, huynh còn chưa nói cho ta biết sao huynh
lại đến đây? Chẳng lẽ huynh cũng bị người trói tới sao?"