công đã bị Tô di nương bắt đi lần nữa. Càng nghĩ sâu, Lâm Thư càng kinh
ngạc. Cho tới nay, Tô di nương và Lâm Thiến đều không ngồi rỗi, bọn họ
có tâm cơ, nếu như đã hạ quyết tâm giết chết nàng thì tuyệt đối không cho
phép xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Thấy Lâm Thư đã biết sự nguy hiểm trong đó, Hàn Lạc Tuyển cũng
lười nhiều lời với nàng. Có lẽ do thấy hơi buồn, hắn lại dời tầm mắt sang
Lâm Thư, nhíu mày, tò mò hỏi: "Ngươi thật sự là nữ nhi của Định Quốc
công à?"
Lâm Thư gật đầu rất mạnh, hỏi ngược lại: "Có gì sai à? Chẳng lẽ
huynh đang hoài nghi thân phận của ta sao?"
"Đúng là hơi hoài nghi. Bản công tử đã gặp qua Định Quốc công
không ít lần, xác thực như người đời tương truyền, là một mỹ nam tử hiếm
có trên thế gian. Nhưng tướng mạo của ngươi lại không giống Định Quốc
công một chút nào, thật sự khiến người ta hoài nghi. Chẳng lẽ, ngươi giống
phu nhân của Định Quốc công sao? Cũng không đúng, phu nhân An thị của
Định Quốc công là mỹ nhân nổi tiếng ở Đại Chu ta, sao có thể sinh ra
ngươi được." Sờ sờ cằm, Hàn Lạc Tuyển cẩn thận đánh giá khuôn mặt của
Lâm Thư.
Lâm Thư giựt giựt khóe miệng, quả nhiên là Hàn Lạc Tuyển, hỏi vấn
đề giống hệt kiếp trước, đều làm cho người ta cảm thấy đáng đánh đòn.
Ngụ ý, không phải đang nói dung mạo của nàng xấu xí sao!
Lâm Thư nhớ rõ, kiếp trước hai người sống nương tựa lẫn nhau
khoảng hai tháng, hắn luôn châm chọc nàng vì diện mạo của nàng. Không
những thế, kiếp trước, sau khi nàng và Triệu Á Thanh hòa hợp hơn, để Hàn
Lạc Tuyển biết được, ở trước mặt Triệu Á Thanh, hắn đã châm chọc bộ
dạng của nàng nhiều lần, khiến Lâm Thư cực kỳ hận hắn. So sánh kỹ hai
người, giữa Triệu Á Thanh luôn nịnh nọt mình và Hàn Lạc Tuyển vô cùng