oán giận. Kiếp trước mình đã ngốc như thế, âm mưu đơn giản thế mà cũng
không nhận ra, thật là quá ngu mà!
Nha đầu này đúng là quá ngu ngốc, bẫy sập rõ ràng thế mà vẫn chui
vào. Hàn Lạc Tuyển có phần bực tức, hừ lạnh một tiếng, nói: "Cho nên mới
nói, không nghe lời lão nhân dạy sẽ bị thiệt thòi. Một cô nương nên ở trong
khuê phòng học tập cho tốt, không có việc gì thì đừng chạy lung tung."
"Ừ. Ta biết rõ sai lầm rồi. Trong lúc mơ mơ màng màng, ta mới nghe
được từ trong miệng đám người đó, là do thứ tỷ và di nương tính kế. Chờ ta
trở về, ta nhất định tố giác bọn họ với tổ mẫu!" Nắm chặt quả đấm, trên mặt
nàng có bảy phần phẫn nộ.
Cười nhạo một tiếng, Hàn Lạc Tuyển hỏi: "Ngươi biết bản thân đang ở
đâu à? Sao ngươi có thể khẳng định mình sẽ trở về phủ an toàn? Nếu mẫu
tử các nàng đã dám làm thì nhất định hết sức cẩn thận, kỹ càng. Nếu bọn họ
có nhiều thủ đoạn, phái người giám sát bên ngoài phủ Định Quốc công, một
khi ngươi xuất hiện, sợ rằng còn chưa vào phủ Định Quốc công đã bị bắt
rồi ấy chứ. Ngươi nghĩ đến những chuyện này chưa? Làm người, đầu óc
phải tỉnh táo một chút, không nên quá ngây thơ. Ta thấy ngươi cũng không
còn nhỏ, hai năm nữa cũng nên thành thân rồi. Làm việc không suy nghĩ
chu toàn, tương lai nhất định sẽ thiệt thòi." Thật sự cảm thấy Lâm Thư quá
ngốc nghếch, Hàn Lạc Tuyển không nhịn được đánh thức nàng một chút.
Nghe xong, Lâm Thư lập tức ngẩn người, lâm vào trầm tư. Nàng chưa
bao giờ nghĩ tới những chuyện mà Hàn Lạc Tuyển nói, kiếp trước nàng hết
sức may mắn gặp được hắn ở nơi hoang dã này, sau đó đi theo hắn chịu
đựng gian khổ qua hai tháng ở chốn hoang vu này, mới được lão Dịch
Vương đón về. Là lão Dịch Vương phái người tự mình đưa nàng trở về
phủ, quá trình hồi phủ đều vô cùng thuận lợi. --lllllqq...d,,,ô..--- Nếu dựa
theo suy đoán của Hàn Lạc Tuyển, Tô di nương thật sự có mưu kế, sai
người giám sát ở bên ngoài phủ Định Quốc công, dựa vào mình nàng, chắc
chắn sẽ như Hàn Lạc Tuyển đã nói, còn chưa kịp bước vào phủ Định Quốc