ứng của Hàn Lạc Tuyển, đi tới bờ sông, rửa sạch thảo dược, lượm cục đá,
rửa sạch, bắt đầu giã thuốc.
Thấy Lâm Thư không nghe, hoàn toàn xem nhẹ lời nói của hắn, Hàn
Lạc Tuyển vừa bực vừa hận. Nha đầu ngu ngốc này nhất định là cố ý, cố ý
đắp thuốc cho hắn, để dễ sàm sỡ hắn!
Lâm Thư đắc chí giã thảo dược, nàng cảm thấy mình thật sự vô cùng
hiền huệ, đúng là một cô nương tốt hiếm có trên thế gian. Trong lòng Hàn
Lạc Tuyển chắc là cực kỳ cảm động rồi nhỉ? Hắc hắc, từ từ giành được
thiện cảm của Hàn Lạc Tuyển, chờ đến khi hắn dần dần yêu nàng thì hai
người có thể ở cùng một chỗ rồi!
Kiếp trước, trước khi chết Lâm Thư đã hạ quyết tâm, phải bù đắp tốt
cho Hàn Lạc Tuyển. Cho nên, nàng muốn đối xử vô cùng tốt với hắn, ở
chung một chỗ với hắn.
Cuối cùng, Hàn Lạc Tuyển vẫn bị Lâm Thư lôi kéo, để nàng đắp thuốc
cho.
Mất gần nửa ngày mới đắp thuốc xong cho Hàn Lạc Tuyển, Lâm Thư
lại dùng đoản đao cắt y phục của mình, cắt ra một mảnh vải có kích cỡ phù
hợp, dùng để quấn mông Hàn Lạc Tuyển. Làm xong tất cả, Lâm Thư rảnh
rỗi, có chút nhàm chán nói chuyện với Hàn Lạc Tuyển.
"Haizz, Hàn Lạc Tuyển, ta là bị người bắt cóc đến chỗ này, còn huynh
thì sao?" Mặc dù kiếp trước Lâm Thư đã biết lý do Hàn Lạc Tuyển phải
đến nơi hoang dã này, nhưng nàng không thể nói thẳng cho Hàn Lạc Tuyển
biết. Nếu không, dựa vào bản tính cảnh giác, đa nghi của Hàn Lạc Tuyển,
nhất định sẽ phòng bị và chán ghét nàng. Cho nên, Lâm Thư vờ như không
biết, hỏi ra như vậy.
"Hàn Lạc Tuyển? Bản công tử hỏi ngươi, sao ngươi biết được thân
phận của bản công tử?"