Vươn tay về phía sau nhẹ nhàng sờ soạng một cái, là sạch sẽ! Trên mặt
Hàn Lạc Tuyển xuất hiện vết rạn nứt! Nha đầu ngốc đó vậy mà dám tẩy rửa
vết thương ở mông giúp hắn!
Đối với suy nghĩ đó, sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Trong lòng không
biết đã mắng Lâm Thư vô liêm sỉ bao nhiêu lần, thừa dịp hắn ngủ chiếm
tiện nghi của hắn. Một lúc lâu, sắc mặt hắn mới khôi phục bình tĩnh.
Kiếp trước, lúc Lâm Thư và Triệu Á Thanh cùng đi du ngoạn ở ngoài
thành, nàng từng bị ngã trẹo tay, vẫn là Triệu Á Thanh tìm thảo dược giảm
đau đắp lên. Triệu Á Thanh dạy rất nhiều thứ mà Lâm Thư chưa bao giờ
biết được, thời niên thiếu, nàng hết sức sùng bái, bội phục Triệu Á Thanh.
Đi theo Triệu Á Thanh học được không ít thứ. Đối với thảo dược giảm đau,
nàng vẫn nhớ khá rõ hình dạng của nó. Tìm hồi lâu, trời không phụ người
có lòng, rốt cuộc nàng cũng tìm được hai gốc. Lúc này mới cười tươi như
hoa nở, chạy về bên cạnh Hàn Lạc Tuyển. Đăng bởi: admin