“Hàn Lạc Tuyển, ta cõng huynh giống như tối hôm qua nhé? Huynh bị
thương nên bước đi khó khăn, có ta cõng huynh, tốc độ của chúng ta sẽ
nhanh hơn.”
Hừ, đây là ghét bỏ hắn đi chậm làm ảnh hưởng đến nàng hả? Bất mãn
liếc nàng, hắn đi vòng ra sau lưng Lâm Thư, nhảy lên. Có kẻ ngốc cõng, để
hắn tiết kiệm chút sức lực, thoải mái một chút, thông minh như hắn, làm
sao bỏ qua cho cơ hội chiếm tiện nghi này!
Vì vậy, trong lòng Lâm Thư tràn đầy ngọt ngào cõng Hàn Lạc Tuyển,
men theo con đường nhỏ mà bọn họ mở được tối hôm qua, quay lại, đi tìm
nguồn nước.
Trên đường, ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người Lâm Thư kèm theo
tiếng lải nhải của nàng, Hàn Lạc Tuyển im lặng cảm thấy rất an lòng. Hắn
từ từ nhắm mắt lại, yên tâm ngủ say.
Một mình Lâm Thư lải nhải một lúc, vẫn không thấy Hàn Lạc Tuyển
đáp lại, liền dừng bước, mới nghe được tiếng hít thở trầm ổn của hắn. Thấy
hắn đã ngủ say, nàng cũng không nói nữa, an tĩnh cõng hắn, bước đi vững
vàng.
Chậm rãi bước đi, chờ đến khi mặt trời lên cao, nàng mới tìm được
một con sông. Quan sát hồi lâu, Lâm Thư vô cùng khẳng định con sông này
chính là con sông mà nàng gặp được Hàn Lạc Tuyển ở kiếp trước. Đi tới
đây, nàng liền xác định đã an toàn. Kiếp trước nàng và Hàn Lạc Tuyển đã ở
đây hai tháng, mỗi ngày đều dựa vào việc bắt cá và nướng cá ăn để cầm cự.
Hoàn toàn không gặp qua mãnh thú gì, cho nên, Lâm Thư hết sức yên tâm
về nơi này.
Dừng lại trước một tảng đá lớn nhất, Lâm Thư thật cẩn thận đặt Hàn
Lạc Tuyển xuống. Lần này, nàng rất chú ý đến vết thương ở phía sau hắn,
nên không đặt hắn nằm ngửa nữa, mà để hắn nghiêng mình dựa vào tảng đá