mắt, Lâm Thư đang tranh công trước Hàn Lạc Tuyển, tựa như cầu xin
khích lệ.
Hàn Lạc Tuyển nghe vậy, giận đến cắn chặt răng, đôi mắt phượng mê
người như muốn lóc thịt Lâm Thư, trừng chết nàng. Hắn chưa từng gặp qua
ai vô liêm sỉ như thế! -lll;ll;;qq,,,,,,dô,,nn...-=-Tối hôm qua nha đầu này rõ
ràng ngủ say như chết, hắn hung hăng véo mấy lần vẫn không tỉnh lại, là mí
mắt hắn đánh nhau giùng giằng canh giữ cả đêm đấy. Nha đầu chết tiệt vậy
mà không biết xấu hổ còn nói dối quang minh chính đại như thế nữa! Thật
là không biết xấu hổ! Quá vô liêm sỉ rồi!
Hàn Lạc Tuyển nghiến răng nghiến lợi, nhấn rõ từng chữ hỏi: “Tối
hôm qua là ngươi canh giữ cả đêm à?” Vẻ mặt kia giống như muốn giết
người, tựa như chỉ cần Lâm Thư gật đầu một cái thì hắn sẽ lập tức động thủ
giết chết nàng.
Thấy vẻ mặt quái dị của hắn, Lâm Thư có chút do dự, suy nghĩ một
lúc, chậm rãi đáp: “Thật ra thì ta không có canh giữ suốt đêm, ta có chợp
mắt một lát. Chỉ một lát mà thôi!” Lâm Thư còn cố ý nhấn mạnh, chỉ sợ
Hàn Lạc Tuyển có ấn tượng xấu về nàng.
Nếu như có thể, Hàn Lạc Tuyển thật sự muốn dùng một chưởng đập
chết nha đầu ngốc nghếch ở trước mặt này. Thở dài một hơi, điều chỉnh tốt
cảm xúc, hắn tự nói với mình, đừng so đo với kẻ ngốc!
Thấy Hàn Lạc Tuyển im lặng, Lâm Thư hơi lo lắng, sợ hắn không tin,
cường điệu lần nữa: “Thật đấy! Ta chỉ chợp mắt một tý, không ngủ bao lâu
đâu! Ta.....”
Hàn Lạc Tuyển nâng tay cắt ngang lời nàng, lạnh lùng nói: “Đủ rồi!
Trời đã sáng, chúng ta phải tính xem nên làm những gì!”
Nếu không phải hiện tại hắn đang bị trọng thương, trên đảo còn có
nhiều gấu hoang như vậy, hắn thật sự không muốn sống chung với đồ ngốc